Chương 231. Chọc ngươi thôi

2.7K 206 7
                                    

Edit + beta: Iris

Mọi người nhìn về phía Ô Nhược.

Mắt Hắc Tuyển Đường sáng lên: "Đúng rồi, đại tẩu biết y thuật, có thể để tẩu ấy nhìn thử xem, thêm một người hỗ trợ thì có thêm chút hy vọng."

Những người khác nghe vậy, vội nhường đường cho Ô Nhược.

Ô Nhược ngồi xuống mép giường, bắt mạch, mạch tượng của Hắc Tuyển Chiếu cực kỳ mỏng, yếu đến mức gần như không phát hiện ra, như thái y đã nói, lần phát bệnh tiếp theo chắc chắn Hắc Tuyển Chiếu sẽ chịu không nổi mất. Tuy cậu có tặng hắn cổ trùng, có thể vượt qua được lần sau, nhưng lần sau nữa thì sao đây?

Cậu thu tay, hỏi thái y: "Dược thái y, mỗi lần lục đệ phát bệnh thì ngươi cho hắn uống thuốc gì? Ngày thường thì uống thuốc gì?"

Dược thái y nhìn Đế Quân, thấy Đế Quân đồng ý mới nói: "Năm năm trước, chúng ta có cho lục hoàng tử uống thuốc nhưng không có hiệu quả nên bỏ qua, đổi thành pha thuốc tắm, chỉ khi phát bệnh mới dùng dược liệu mạnh luyện thành đan dược khắc hàn. Lúc phát bệnh lục hoàng tử cũng không có đau đớn như vậy, nhưng thời gian hiệu dụng của đan dược càng lúc càng ngắn, đến tận bây giờ chưa được nửa chén trà nhỏ, đan dược đã mất tác dụng, sau đó lục hoàng tử sẽ bị đau ốm tra tấn."

Ô Nhược nhíu mày: "Nếu đã không có hiệu quả, sao các ngươi không thử đổi cách khác?"

"Ngoại trừ uống thuốc, pha thuốc tắm, châm cứu, thì còn từng dùng linh khí để bức hàn khí ra khỏi cơ thể, kể cả các phương thức cổ truyền khác cũng đều thử qua, song không có tác dụng gì. Chúng ta cũng từng tìm các đại phu ở các quốc gia khác để nghiên cứu chữa trị chứng Khuyết Dương, nhưng vẫn không thể nào trị tận gốc căn bệnh này."

Ô Nhược hỏi hắn: "Vậy các ngươi có thử truyền thuốc vào cơ thể lục đệ chưa?"

Dược thái y sửng sốt: "Truyền thuốc vào cơ thể? Làm thế nào được?"

"Tinh luyện thuốc thành dược thủy, rồi truyền từ mạch máu vào."

Dược thái y kinh ngạc nhìn Ô Nhược: "Chúng ta chưa thử cách này, cách này quá kỳ lạ, chưa nghe thấy bao giờ, nhưng làm vậy có sao không?"

"Ta từng dùng cách này để trị cho một đứa bé bị chứng Khuyết Dương..."

Dược thái y vội hỏi: "Kết quả thế nào?"

"Thân thể đứa bé trở lại như bình thường, nhưng duy trì được bao lâu thì ta không biết."

Mọi người lộ ra tia vui mừng.

Mắt Dược thái y sáng ngời: "Ngươi làm thế nào lại nghĩ ra cách này vậy?"

Ô Nhược thuật lại kết luận sau khi trị liệu cho đứa bé đầu tiên: "Cho dù ta điều dược khá mạnh, nhưng cũng chỉ tạm thời làm cơ thể người bị chứng Khuyết Dương ấm lại, có lẽ qua một hai năm nữa bọn chúng vẫn sẽ bệnh lại, nên trong thời gian này, ta vẫn luôn nghĩ, sau khi truyền dược thủy làm ấm cơ thể thì còn phải điều trị lục phủ ngũ tạng và gân cốt. Sau khi cơ thể khỏe rồi sẽ tiến hành thay máu."

"Thay máu?" Dược thái y khiếp sợ trừng to mắt: "Thay toàn bộ máu trong cơ thể hả?"

"Đúng vậy, nội huyết của người bị bệnh đã hoại tử, cần phải rút ra toàn bộ, sau đó truyền máu của người khỏe mạnh vào, có lẽ sẽ trị tận gốc chứng Khuyết Dương." Dù sao Ô Nhược cũng là người trọng sinh, mười năm sau có rất nhiều cách chữa bệnh mới mọc lên như nấm, cậu từng thấy có người thay máu thành công rồi nên mới dám to gan nói như vậy: "Trước mắt đây chỉ là suy nghĩ của ta, còn có thể thành công hay không thì chưa biết."

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (phần 2) - Kim Nguyên BảoWhere stories live. Discover now