Chương 236. Tiên thụ

2.7K 225 18
                                    

Edit + beta: Iris

Đêm hôm đó Ô Nhược ở lại trong cung, sáng sớm hôm sau thì bị Dược thái y kéo đến Thái Y Viện nghiên cứu chế nước thuốc, bận rộn đến trưa, Hắc Tuyển Dực phải đích thân đến tìm, mọi người mới chịu ngừng tinh luyện nước thuốc.

Ô Nhược vừa ra khỏi Thái Y Viện liền vui mừng nói: "Hôm nay ta mới phát hiện tất cả thái y trong Thái Y Viện đều đến từ những quốc gia khác nhau, đi theo bọn họ, ta gặp rất nhiều thảo dược kỳ lạ, cũng học được nhiều y thuật khác nhau."

Hắc Tuyển Dực thấy cậu nhắc tới y thuật thì liến thoắng không ngừng, bất đắc dĩ nói: "Vì muốn trị liệu chứng Khuyết Dương, chúng ta đã bỏ một số tiền lớn mời đại phu nổi danh từ các quốc gia khác nhau đến đây, hiện nay ở Thái Y Viện có ít nhất đại phu đến từ mười lăm quốc gia khác nhau."

Ô Nhược khó hiểu nhìn Hắc Tuyển Dực: "Từ tiêu dùng thường ngày và các khoản chi phí khác, có thể thấy quốc gia của các ngươi không nghèo, nhưng vì sao tầng mười tám, à không, phải nói là từ tầng mười lăm trở xuống, cuộc sống của các bá tánh đều không tốt."

"Các bá tánh của từ tầng mười lăm trở xuống, phần lớn đều nguyện trung thành với Cựu tộc, bọn họ tình nguyện chịu khổ cũng không chịu nhận trợ giúp của chúng ta, nhưng đôi khi chúng ta vẫn sẽ đưa vật tư cần thiết đến cho bọn họ, đối với chúng ta, bọn họ cũng là con dân, thật ra có rất nhiều người muốn theo phe chúng ta, chỉ là ngại uy hiếp của Cựu tộc nên mới không có hành động gì. Hơn nữa quốc gia chúng ta khá lớn, có rất nhiều nơi không thể chiếu cố hết được, nên có nơi thì bần cùng, nơi thì giàu có." Hắc Tuyển Dực suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Ăn cơm xong, ta sẽ dẫn ngươi lên mặt đất."

Ăn xong, Hắc Tuyển Dực dẫn Ô Nhược, Đản Đản qua Truyền Tống Trận, trực tiếp đến một căn phòng trên mặt đất.

Ô Nhược và Đản Đản thấy ánh mặt trời, vui vẻ hít một hơi thật sâu: "Đã lâu rồi không được nhìn thấy mặt trời."

Đản Đản hưng phấn chạy ra ngoài phòng, chỉ vào cảnh vật ở phía xa, hỏi: "Cha ơi, kia là cái gì? Vừa vàng vàng vừa hồng hồng."

Ô Nhược đi ra ngoài, nhận ra mình đang đứng trên lầu cao, có thể ngắm tất cả cảnh sắc xung quanh, mà quanh đó đều là đồng ruộng mênh mông bạt ngàn: "Đó là điền, bên trên là đồ ăn."

Hắc Tuyển Dực dẫn bọn họ qua bên kia, chỉ vào đại thụ màu lam nhạt cách đó không xa: "Đó là tiên thụ của chúng ta."

Ô Nhược đứng từ xa đã cảm nhận được linh khí phát ra từ tiên thụ, tiên thụ cực kỳ to rộng, cũng cực kỳ cao, dưới ánh nắng mặt trời tỏa ra ánh sáng màu lam nhạt, đẹp đến mức khiến người ta không muốn chớp mắt.

"Con muốn qua đó xem." Đản Đản vui vẻ lấy cái chong chóng bay mà Hắc Tuyển Chiếu tặng.

Hắc Tuyển Dực thì dùng khinh công, ôm Ô Nhược đến dưới đại thụ, chỉ vào trái cây ngân quang lập lòe: "Đó là quả mà tiên thụ kết."

Ô Nhược ngửa đầu nhìn quả tiên thụ lam ngân quang, tán thưởng: "Loại quả này thật đẹp."

Tiên thụ như cảm nhận được lời khen thật lòng của cậu, phát ra âm thanh sàn sạt.

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (phần 2) - Kim Nguyên BảoOnde as histórias ganham vida. Descobre agora