Chương 385 + 386

2.9K 162 29
                                    

Chương 385. Đại kết cục (1)

Edit + beta: Iris

Cách một ngày, tránh cho đêm dài lắm mộng, toàn bộ Cựu tộc đều bị kéo ra ngoài đại môn biên thành chém đầu, để mọi người nhìn xem kết cục của kẻ tạo phản.

Mọi người đến vây xem đặc biệt nhiều, Ô Nhược và Hắc Tuyển Hành, Thâm Tụng cũng tới.

Bọn họ đứng trên thành lâu, vẻ mặt vô cảm nhìn mọi thứ.

Ngay khi đầu Cựu tộc rơi xuống đất, Hắc Tuyển Hành nhắm đôi mắt đỏ hoe lại, bên tai đều là tiếng hoan hô trầm trồ khen ngợi của các bá tánh.

"Chủ tử, nén bi thương." Thâm Tụng nghẹn ngào vỗ vỗ vai Hắc Tuyển Hành.

Sau khi bọn thị vệ kéo thi thể rời đi, Hắc Tuyển Hành mới mở mắt ra, giọng khàn khàn nói: "Chúng ta về thôi."

"Được."

Ô Nhược đi theo bọn họ xuống thành lâu: "Sau này có tính toán gì không?"

"Chúng ta đã sống dưới lòng đất Tử Linh quốc mấy thập niên, cũng đến lúc nên đi ra ngoài, ngắm phong cảnh dị quốc." Nói đến đây, toàn thân Hắc Tuyển Hành nhẹ nhõm hơn không ít, không còn đau thương như trước đó nữa, khóe miệng cũng mang ý cười nhàn nhạt: "Sau này đi đến chỗ nào, ta cũng sẽ gửi một phong thư về cho ngươi."

Ô Nhược hơi sửng sốt, cười nói: "Ra ngoài giải sầu cũng tốt."

Thâm Tụng sợ Hắc Tuyển sẽ bỏ hắn lại, vội nói: "Chủ tử, ta đi cùng ngươi."

Hắc Tuyển Hành liếc hắn một cái: "Bây giờ Cựu tộc tan rã rồi, đâu ra chủ tử nữa, sau này ngươi có thể gọi ta là Tuyển Hành."

Thâm Tụng không từ chối: "Được, Tuyển Hành.

Ô Nhược hỏi: "Tính khi nào lên đường?"

"Ngay bây giờ."

Ô Nhược sửng sốt: "Ngay bây giờ? Gấp như vậy?"

"Nơi này đã không còn chuyện gì khiến ta lưu luyến, bây giờ không đi thì đợi khi nào?" Hắc Tuyển Hành đi đến trước yêu thú của hắn thì ngừng lại.

"Khi nào về?"

"Chưa biết ngày về."

Ô Nhược rất luyến tiếc người bằng hữu này, giơ tay vỗ vai hắn: "Khi nào về nhất định phải tìm ta uống rượu đó."

"Được." Hắc Tuyển Hành nhảy lên lưng yêu thú.

Thâm Tụng vội nói: "Chủ, ặc, Tuyển Hành, tay nải của ta chưa thu dọn, chờ ta về dọn tay nải cái đã."

Hắc Tuyển Hành vỗ vỗ tay nải treo đằng sau yêu thú, nói: "Ta dọn giúp ngươi rồi."

Thâm Tụng cười ha ha: "Vậy chúng ta đi thôi."

"Chúng ta đi đây." Hắc Tuyển Hành cưỡi yêu thú đi về phía cửa thành.

Thâm Tụng nhanh chóng đuổi theo.

Ô Nhược đi đằng sau bọn họ, vẫn tiễn bọn họ ra ngoài thành: "Tuyển Hành, ngươi nhớ phải viết thư cho ta a, ít nhất một tháng một phong thư để ta biết các ngươi còn bình an, nếu gặp phiền toái nhất định phải nói cho ta biết."

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (phần 2) - Kim Nguyên BảoWhere stories live. Discover now