Chương 287. Chênh lệch

2.2K 184 9
                                    

Edit + beta: Iris

Trên lôi đài, ngũ quan Quản Châm tuấn dật phi phàm, mày rậm mắt to, khóe miệng mang theo ý cười, y phục và mái tóc bay múa trong gió đêm, lộ ra khí thế thản nhiên, trương dương.

Ô Nhược xoay người đứng lên, rút kiếm đối phó với ông.

Quản Châm đánh giá trên dưới Ô Nhược, bĩu môi: "Có cầm kiếm cũng không xong, bước chân phù phiếm, chẳng khác nào bình hoa."

Ô Nhược co rút khóe miệng, từ khi trọng sinh đến nay đã một năm trôi qua, cậu cũng chỉ mới học võ có một năm, chẳng lẽ cậu muốn thành cao thủ là thành được sao? Hơn nữa, đối phó với kẻ thù không phải chỉ dựa vào vũ lực là được.

Ánh mắt cậu trở nên sắc bén, dùng huyền thuật của tế sư — — Tán Ca. Cũng chính là huyền thuật thông qua âm thanh để công kích người khác, ví dụ như âm thanh huy kiếm hoặc là tiếng gió xung quanh, rồi dung hợp với năng lực ăn mòn của Vu tộc để tấn công Quản Châm, chỉ cần bị kiếm khí của cậu làm bị thương, ngay lập tức cơ thể sẽ bị ăn mòn, cũng sẽ bị linh lực của cậu chấn phá linh hồn.

Quản Châm cong môi: "Trò vặt."

Hắn nhảy lên một cái, bay về phía Ô Nhược, ngay khi thân ảnh hắn bao trùm lên Ô Nhược thì biến mất ngay trước mắt mọi người.

Dưới đài, Ô Hi kinh hô: "Nhị ca và ông ngoại biến mất rồi."

Quản Đồng khẽ cau mày, không nói gì.

Lúc này, Ô Nhược đang ở trong bóng đêm, duỗi tay cũng không thấy năm ngón, cậu biết đây là không gian bóng của đối phương.

Nếu đối phương muốn giết cậu thì có thể chia thành vô số bóng trong không gian này, chỉ cần hắn đánh vào bóng là có thể khiến cậu trọng thương, thậm chí là chết*.

*Bóng là cái bóng của mình in dưới đất ấy, đoạn này cả bản convert lẫn raw đều rối não quá, dịch đại đấy.

Đột nhiên, bên tai vang lên tiếng của Quản Châm: "Cản cơn phẫn nộ của thi tộc."

Ô Nhược cả kinh, nhanh chóng xoay người lui ra ngoài ba trượng, cậu nhìn thấy một bóng màu xám trắng đang kết ấn tay ở chỗ cậu đứng vừa nãy, ngay sau đó, cậu cảm giác bên cạnh cái bóng xám trắng đó toát ra hơi thở lạnh lẽo, tuy không nhìn thấy nhưng cậu cảm nhận được hơi thở đó đang đến gần.

Đây là bí kỹ của thi tộc để chiêu mộ cương thi giết người, Ô Nhược nhanh chóng dùng bí thuật chém yêu mà cậu học trộm được của phái thiên sư trước đó để chém cương thi.

Quản Châm không cho cậu cơ hội thở dốc, liên tục ra chiêu: "Dịch hồn của tộc pháp sư."

Ô Nhược nghe thấy âm thanh gào thét truyền tới, lập tức dựng kết giới phòng ngự, khó khăn lắm mới đỡ được một kích, nếu như bị dịch hồn chi thuật đánh trúng, linh hồn sẽ thống khổ bất kham.

"Phá ma của Tư Vưu quốc." Quản Châm dùng một chưởng đánh bay kết giới của cậu.

Ô Nhược vội nhảy ra xa chỗ đó, nhìn chằm chằm bóng người đang ép sát, dần dần cậu phát hiện, người kia đang dạy chiêu thức cho cậu, nếu không sẽ không vừa công kích vừa nói ra tên huyền thuật ở tộc nào, hơn nữa khi thi triển còn cố ý làm chậm lại, rõ ràng là để cậu thấy rõ quá trình phóng ra huyền thuật, còn cố ý đè uy lực xuống mức thấp nhất.

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (phần 2) - Kim Nguyên BảoWhere stories live. Discover now