Chương 299. Mỏi miệng quá

2.1K 168 15
                                    

Edit + beta: Iris

Sau hai chén trà, màn sân khấu trắng cuối cùng cũng khai mạc.

U Diệp và Dạ Ký đánh trống kịch liệt, hấp dẫn đám người đến xem, bởi vì không thu bạc nên ngày càng nhiều người đến xem.

Bọn nhỏ hưng phấn vỗ tay.

U Diệp nói nhỏ bên tai Dạ Ký: "Vì để con trai vui vẻ, lần đầu tiên bản tôn tự hạ mình làm chuyện thấp hèn như vậy."

Dạ Ký: "..."

"Sau khi về Ma tộc, ngươi đừng nói chuyện này ra ngoài."

Dạ Ký đạm thanh nói: "Không nói đâu."

Cho dù nói cũng chả có ai tin.

Mấy người U Diệp gõ khoảng nửa nén hương thì ngừng lại.

Đằng sau màn sân khấu trắng truyền ra giọng nói trong trẻo: "Vào thời đại huyền thuật, mỗi người đều sở hữu linh lực, linh lực ai càng cao thì học được càng nhiều huyền thuật, người càng học nhiều huyền thuật thì được nhiều người sùng kính, trái lại, người học ít huyền thuật sẽ bị khinh thường. Nhưng ở một trấn nhỏ nào đó, có một tiểu nam oa không có linh lực ra đời, bởi vì hắn đứng thứ chín trong nhà nên được gọi là A Cửu..."

Tuy khi còn nhỏ, Ô Nhược đã nghe múa rối bóng rất nhiều lần, nhưng dù sao cũng chỉ nghe chứ không có học làm, tất nhiên sẽ không xướng nói như nghệ nhân múa rối bóng khác, nên cậu chỉ lấy hình thức kể chuyện để kể cho bọn nhỏ nghe, bởi vì đối với bọn họ, kể chuyện khá dễ dàng, có thể thu hút sự chú ý của bọn nhỏ, cũng được bọn nhỏ xem kịch hoan nghênh.

Lúc này, trên màn sân khấu trắng xuất hiện thôn trang nhỏ và một đứa bé.

"Bởi vì không có linh lực nên A Cửu không được người nhà thừa nhận, thường so sánh hắn với huynh trưởng thiên tài, thậm chí là so sánh hắn với toàn bộ người sống trong nhà, ở bên ngoài hắn cũng bị người khác khinh thường, bị mấy bạn nhỏ đồng trang lứa xa lánh, bọn nhỏ đó đều lấy việc bắt nạt hắn làm niềm vui..."

Trên màn sân khấu trắng có thêm vài đứa nhỏ, tay đấm chân đá A Cửu, còn bắt A Cửu quỳ xuống đất như chó để bọn nó cưỡi, còn tiểu lên người A Cửu.

Các người lớn bồi bọn nhỏ xem múa rối bóng tức giận không thôi, cảm thấy người nhà A Cửu và những người khác thật quá đáng, hận không thể xuyên vào múa rối bóng để bênh A Cửu.

Bọn nhỏ không hiểu chuyện thì cười ngây ngốc khi thấy A Cửu bị bắt nạt, bọn nhỏ hiểu chuyện thì sẽ tức giận giống người lớn.

Những người đi ngang qua cũng bị sự hưng phấn của đám người xem múa rối bóng làm hiếu kỳ, tưởng rằng múa rối bóng xảy ra chuyện lớn gì nên cũng đi qua xem, cuối cùng càng ngày càng nhiều người xem.

"Tiểu A Cửu ngày nào cũng bị đánh cho thương tích đầy mình, mỗi tối sẽ trốn trong chăn khóc thút thít, nhưng hắn lại không vì chuyện không có linh lực mà nhụt chí, mỗi khi đến đêm yên tĩnh, hắn sẽ học theo người lớn, ngồi trên giường đả tọa tu luyện. Cứ vậy trôi qua từng ngày, chưa bao giờ ngừng lại. Trời xanh không phụ người có lòng, vào năm A Cửu 8 tuổi, cuối cùng hắn đã có thể dẫn linh nhập thể, thì ra cơ thể A Cửu khác với những người khác, cần phải khắc khổ tu luyện mới có được linh lực, Tiểu A Cửu cực kỳ vui mừng, nhưng lại không nói cho người nhà biết, bởi vì nếu chỉ có linh lực mà không có huyền thuật vẫn không được người nhà yêu thích, thế là mỗi ngày đều chạy đến học viện học lén huyền thuật, hết lần này đến lần khác đều bị người ta đánh đuổi ra khỏi học viện."

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (phần 2) - Kim Nguyên BảoTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang