Chương 229. Người già

2.7K 215 5
                                    

*Tên chương là "lão phu lão phu", lúc đầu định để nguyên mà dịch xong khúc dưới lại thấy kỳ nên đổi lại.

Edit + beta: Iris

Mọi người tặng cho Ô Nhược toàn là pháp khí cao cấp, còn Đản Đản thì là mấy món đồ chơi có chút pháp khí, Đản Đản thích nhất là chong chóng của Hắc Tuyển Chiếu và đôi giày nhỏ của Hắc Tuyển Húc, sau khi mang vào có thể lập tức chạy trốn vô tung vô ảnh.

Sau khi thu hết lễ vật, Ô Nhược cũng lấy ra lễ vật đã chuẩn bị xong từ lâu tặng cho mọi người, mỗi người một bộ phối sức, so với lễ vật của Hắc gia thì có hơi tầm thường, nhưng lại có ý nghĩa, mỗi bộ đều có kiểu dáng gần giống nhau, đeo xong thì ai nhìn vào cũng nhận ra bọn họ là người một nhà.

Mọi người thấy Ô Nhược lấy lễ vật từ không gian ra thì càng cười tươi hơn, điều này chứng tỏ Ô Nhược thật sự xem bọn họ là người trong nhà nên mới không thèm che giấu gì hết.

Sau khi tặng lễ vật xong, Ô Nhược vẻ mặt áy náy ngồi xổm trước mặt Hắc Tuyển Chiếu: "Xin lỗi, trước kia ta nghe nói Tuyển Dực chỉ có bốn đệ đệ muội muội nên không có chuẩn bị quà cho ngươi."

Cậu nói thẳng ra trước mặt mọi người cũng là vì cậu thật sự xem bọn họ như người thân trong nhà.

Hắc Tuyển Chiếu mỉm cười: "Đại tẩu đừng khách khí, chỉ cần tẩu có tâm ý là tốt rồi."

Hắc Tuyển Húc giải thích: "Đại tẩu không biết đến sự tồn tại của lục đệ cũng là chuyện bình thường thôi, bởi vì hắn bị chứng Khuyết Dương nên từ nhỏ đã bị đưa lên mặt đất, ngày thường nếu muốn hồi cung thăm cha mẹ thì đều đi bằng Truyền Tống Trận trong phòng hắn, nên ngoại giới đều cho rằng lục đệ chết non, vì để lục đệ có thể an toàn sống trên mặt đất nên chúng ta cũng không phủ nhận tin đồn, các bá tánh không biết sự tồn tại của hắn, thậm chí đám bằng hữu thân thích cũng có rất ít người biết chuyện này."

Ô Nhược đau lòng nhìn Hắc Tuyển Chiếu: "Tuy ta không có quà cho lục đệ, nhưng ta có một thứ rất thích hợp với lục đệ."

Mọi người tò mò nhìn Ô Nhược: "Cái gì vậy?"

Ô Nhược lấy ra một cái hộp đỏ lớn chưa bằng nửa bàn tay: "Bên trong hộp là viêm cổ trùng, lúc chứng Khuyết Dương phát tác nghiêm trọng thì dùng nó sẽ cứu ngươi một mạng, tất nhiên ta hy vọng ngươi vĩnh viễn sẽ không cần dùng đến nó."

"Cổ trùng?" Hắc Tuyển Đường hỏi: "Đại tẩu, là cổ trùng do Nỗ Mộc luyện chế ra hả?"

"Đúng vậy. Nếu là người thường đụng đến nó tức khắc sẽ bị liệt hỏa trong cơ thể nó đốt thành tro, thuật sự dưới tam giai nếu chạm vào nó cũng chỉ chống cự được lâu nhất khoảng chén trà nhỏ." Ô Nhược mở hộp để mọi người nhìn thứ bên trong.

Những người khác cả kinh, một con sâu nhỏ mà lại lợi hại như vậy.

Hắc Tuyển Đường nhíu mày hỏi: "Vậy đặt lên người lục đệ có an toàn không? Cổ trùng này thật sự có thể cứu lục đệ ở thời điểm mấu chốt hả?"

"Đương nhiên là an toàn rồi, lục đệ thể chất băng hàn, chạm vào nó sẽ không xảy ra chuyện gì, hơn nữa người khống chế viêm cổ trùng là ta, chỉ cần ta không kêu nó đi công kích người khác thì nó sẽ không tấn công ai." Ô Nhược lo lắng: "Ta không quá đảm bảo cổ trùng có thể cứu lục đệ một mạng hay không. Nhưng lúc ở tầng mười tám, ta từng gặp một đứa bé bị chứng Khuyết Dương sắp chết, lúc ấy ta còn không biết chứng Khuyết Dương là gì, thấy toàn thân đứa bé lạnh băng nên thử dùng viêm cổ trùng để khắc chế hàn khí trong người đứa bé, may mắn là cứu được, nhưng chỉ có thể giúp đứa bé sống thêm hai năm nữa, trong thời gian đó cần phải nhanh chóng chữa bệnh cho nó. Tuổi của lục đệ lớn hơn đứa bé kia, nên chỉ duy trì nhiều nhất được nửa năm."

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (phần 2) - Kim Nguyên BảoWhere stories live. Discover now