Chương 240. Lão tử muốn đánh cướp

2.7K 203 6
                                    

Edit + beta: Iris

Rời khỏi Ngự Tường Cung, Ô Nhược ôm Đản Đản thong thả tản bộ cùng Hắc Tuyển Dực, xung quanh không có thái giám cung nữ đi theo, chỉ có thị vệ tuần tra thường xuyên đi ngang qua bọn họ.

Ô Nhược hỏi: "Có phải ngươi đã biết chuyện hôm nay rồi không?"

Hắc Tuyển Dực nhàn nhạt nói: "Sau khi Diệu Nghi rời cung, lập tức có người đến báo với ta."

Ô Nhược rung động, nam nhân này chắc là sợ cậu bị ủy khuất, vừa hồi cung đã tuyên bố với người nhà Đản Đản là con của hai người: "Ngươi làm sao biết chắc chắn Đản Đản là máu thịt của ta và ngươi?"

Đản Đản đang chơi đồ chơi, nghe cha nhắc đến mình thì ngẩng đầu chớp chớp mắt nhìn Ô Nhược, sau đó tiếp tục cúi đầu chơi đồ chơi, Hắc Tuyển Dực chọc nhẹ lên khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Đản Đản: "Đứa nhỏ do Tam Thất Thạch biến thành đều biết che chở cho người chí thân của mình."

Ô Nhược ngừng đi, hỏi y: "Vậy ngươi có đoán được Đản Đản đến đây bằng cách nào không?"

Đôi mắt đen láy của Hắc Tuyển Dực nhìn chằm chằm Ô Nhược: "Đoán được một chút."

Ô Nhược nôn nóng.

Nếu trên đời này chỉ có một Tam Thất Thạch, vậy rất dễ đoán một viên Tam Thất Thạch khác đến từ đâu, huống chi Hắc Tuyển Dực không ngốc, nên hẳn là cũng đoán được một chút mà thôi.

Hắc Tuyển Dực chọc mặt nhỏ của Đản Đản, rồi giơ lên tai của Ô Nhược, giúp cậu vén sợi tóc ra sau vành tai: "Đến khi chúng ta đại hôn, ta sẽ để tất cả người Tử Linh quốc biết, Đản Đản là con của chúng ta."

Rõ ràng chỉ là một câu nói bình thường, nhưng lại khiến lòng Ô Nhược ấm áp không thôi, tim đập đặc biệt nhanh, hạnh phúc ngọt ngào đến muốn nổ tung, miệng không nhịn được mà cứ cong lên suốt, đôi mắt cũng ngập tràn ý cười: "Đản Đản, che mắt của con lại."

Đản Đản phản ứng rất nhanh, nhanh chóng giơ tay che mắt mình lại.

Ô Nhược nhanh chóng câu cổ Hắc Tuyển Dực, kéo xuống trao một nụ hôn.

Hắc Tuyển Dực hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã bị ý cười thay thế, ôm eo Ô Nhược, kéo người vào lòng, từ bị động thành chủ động đưa đầu lưỡi qua thăm dò.

Hai người hôn đến quên luôn trời đất, ngay cả thị vệ tuần tra đi đến cũng không định ngừng lại.

Đản Đản lén vạch ngón út ra, thấy phụ thân và cha tình cảm nồng nhiệt thì che miệng cười trộm, khi thấy thị vệ tuần tra đi ngang thì làm động tác "suỵt".

Bọn thị vệ đang lén ngắm Thái Tử và Thái Tử Phi hôn nhau, thấy tiểu điện hạ làm ra động tác đáng yêu thì đều phì cười, không hẹn mà cùng bước nhẹ lại.

Hắc Tuyển Dực và Ô Nhược tách ra, dùng giọng nói khàn khàn mang theo tia tình dục nói: "Chúng ta về nha."

Ô Nhược thở hổn hển, gật đầu, bước nhanh hơn về Hành Tinh Cung, giao Đản Đản cho Hắc Tín, liền đến phòng tắm cùng Hắc Tuyển Dực, một lát sau, bên trong truyền ra tiếng rên rỉ và thở dốc.

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (phần 2) - Kim Nguyên BảoWhere stories live. Discover now