Chương 281. Đùa thôi

2.1K 187 13
                                    

Edit + beta: Iris

U Diệp mang Ô Trúc bay đến phía sau Ô Bách.

"Tiểu Bách." Ô Trúc vui mừng kêu lên.

Ô Bách cũng đang tìm xem có người Ô gia hay không, nghe thấy giọng nói quen thuộc thì xoay người lại, ngay khi thấy Ô Trúc thì hưng phấn nắm lấy cánh tay Ô Trúc: "Tứ ca, đúng là ca rồi, thật sự là ca a."

"Là ta." Ô Trúc vui vẻ cười nói: "Cha ta ở bên kia, muốn qua đó không?"

"Muốn, đệ cũng muốn gặp tam bá." Ô Bách buông tay hắn ra: "Tứ ca, ca là đi chung với mấy người tằng tổ phụ sao? Sau khi đệ rời Hoàng Đô thì không còn gặp bọn họ nữa, bây giờ qua một năm rồi, đệ cực kỳ nhớ bọn họ, không biết cha và tằng tổ phụ có khỏe không."

Ô Trúc ngừng cười.

Nói vậy tức là Ô Bách vẫn chưa biết chuyện Ô gia bị tru di.

"Đệ nghe nói lần tỷ thí này mời tất cả mọi người trên các quốc gia, nên đến đây để gặp lại mọi người, với tính tình của bọn họ, chắc chắn sẽ đến tham gia tỷ thí." Ô Bách càng nói càng hưng phấn: "Không biết gần đây bọn họ thế nào, cha..."

Nói tới đây, hắn cười khổ một tiếng: "Cha có trách lúc đó đệ đi không từ mà biệt hay không."

Ô Trúc cau mày: "Sau khi rời Hoàng Đô Thành, đệ đi đâu?"

"Đệ đi theo một đội thuật sư lịch luyện đến từ Thiên Hành quốc." Ô Bách mỉm cười: "Đi theo bọn họ, đệ học được rất nhiều thứ."

Ô Trúc cười: "Ta thấy đệ trưởng thành không ít, hẳn là đã thăng linh giai."

Ô Bách hưng phấn gật đầu: "Bây giờ đệ là thuật sư ngũ giai, lát nữa sẽ lên đài tỷ thí."

"Ta và cha ta cũng tham gia tỷ thí ngũ giai."

"Thật không? Vậy lát nữa chúng ta cùng lên."

Ô Trúc hỏi: "Đệ không đi cùng đội thuật sư của đệ sao?"

Ô Bách kể đơn giản chuyện của mình: "Đoạn thời gian trước đệ bị người Tử Linh quốc bắt đến thị trường nô lệ, nên bị tách khỏi bọn họ."

"Bị bắt đến thị trường nô lệ? Vậy đệ bây giờ..."

Ô Bách cười nói: "May mắn có người cứu đệ, nếu không bây giờ đã thành nô lệ của người khác rồi."

"Vậy thì tốt."

Ô Trúc dẫn Ô Bách đến trước mặt Ô Tiền Thanh.

Đáy mắt Ô Nhược hiện lên kinh ngạc, đại ca cậu tìm được Ô Bách rồi sao.

Ô Bách vui mừng ôm Ô Tiền Thanh: "Tam bá."

Ô Tiền Thanh không ngờ còn có thể gặp người thân khác, hốc mắt đỏ lên ôm Ô Bách: "Tiểu Bách, không ngờ có thể gặp lại con."

Quản Đồng và Ô Hi cũng hồng hốc mắt nhìn bọn họ.

Sau khi Ô Bách bình tĩnh lại, hỏi: "Tam bá, gần đây mọi người khỏe không?"

"Khỏe, tất nhiên khỏe rồi." Ô Tiền Thanh buông hắn ra, cẩn thận nhìn một vòng, cười nói: "Tiểu Bách trưởng thành rồi, cao hơn ta rồi, người cũng thành thục ổn trọng hơn nhiều."

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (phần 2) - Kim Nguyên BảoDär berättelser lever. Upptäck nu