Chương 363. Có hy vọng

2K 159 17
                                    

Edit + beta: Iris

Khóe miệng Hắc Tuyển Dực cong lên, ôm chặt cậu, nói: "Đúng vậy, tuy cảm thấy rất có lỗi với người Tử Linh Quốc, nhưng ta vẫn không chút do dự chọn ngươi."

Y cho rằng, dù người Tử Linh Quốc không thể giải lời nguyền, nhưng ít nhất vẫn có thể sống tốt, nhưng nếu Ô Nhược chết đi, thì chính là chết luôn, không bao giờ bồi bên cạnh y được nữa.

Ô Nhược vui vẻ hôn lên môi y: "Này thì còn được."

"Này, này, này, ta nói hai người các ngươi có thể đừng coi chúng ta như người vô hình, chỉ lo thân mật với nhau có được không?" Thâm Tụng thật sự không chịu nổi bọn họ, cho dù hắn đã miễn cưỡng chấp nhận sự thật là nam nhân và nam nhân ở bên nhau, nhưng mà một người yêu thích mỹ nhân như hắn vẫn không thể chịu nổi mỗi ngày đều phải nhìn thấy hai nam nhân ân ân ái ái.

Những người khác che miệng cười trộm.

Hắc Tuyển Dực hỏi Ô Nhược: "Tiểu Nhược, ngươi bị khảo nghiệm cái gì?"

Ô Nhược tức giận trừng mắt: "Một cái khảo nghiệm ta vĩnh viễn không muốn gặp phải, đến cả ý muốn giết người cũng có."

Mọi người đều tò mò nhìn cậu.

Ô Nhược kể lại cho mọi người về ảo cảnh của mình: "Lúc ấy, khi ta nhìn thấy Tuyển Dực hôn Lâu Khuynh Lạc, suýt chút nữa liền không nhịn được mà động thủ giết bọn họ. Sau đó ta suy nghĩ suốt một đêm, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy Tuyển Dực sẽ không đối xử với ta như vậy, bởi vì trong lòng ta, ta cực kỳ tin tưởng Tuyển Dực, nên cái hoài nghi từ lúc giải lời nguyền thành công lại nảy lên trong đầu, phỏng đoán liệu có phải mình đã bị lạc vào trong ảo cảnh hay không, nhưng tất cả mọi chuyện đều quá chân thật khiến ta rất hoang mang, chỉ có thể thử tìm ra sơ hở để chứng minh suy nghĩ của ta là thật."

U Diệp cười nói: "Sau khi nghe xong chuyện của ngươi, ta cảm thấy vừa rồi ngươi chỉ đánh hắn một quyền coi như là còn nhẹ."

Ô Trúc tán đồng gật đầu: "Nếu Tuyển Dực dám vừa mới giải lời nguyền thành công liền thành thân cùng người khác, cho dù đệ không động thủ giết hắn, ta cũng sẽ động thủ."

"..." Hắc Tuyển Dực cảm thấy mình rất oan ức, người trong ảo cảnh có phải y đâu, tại sao lại trút giận lên người y, nhưng y cũng rất vui vẻ vì Ô Nhược tin tưởng y như vậy.

Ô Nhược ôm chặt Hắc Tuyển Dực vào ngực, cảm nhận sự tồn tại chân thực của người này, một hồi lâu sau mới nhìn về phía Hắc Tuyển Hành hỏi: "Ngươi thì sao? Sau khi ngươi hôn mê thì thế nào?"

Hắc Tuyển Hành bất đắc dĩ nói: "Ta lúc ấy lạc vào ảo cảnh trước khi tổ tiên bị giết, trong ảo cảnh thân phận của ta là tộc trưởng Tử Linh Quốc năm đó, nhưng ta không khống chế được cơ thể của mình, trơ mắt nhìn từng chuyện mà mình đã biết rõ xảy ra, lúc ấy ta liều mạng giãy giụa muốn ngăn cản, vào giây phút sắp giết chết con của ‘chính mình’, ta cuối cùng cũng phản kháng thành công, đoạt được quyền khống chế thân thể, ngăn cản bi kịch xảy ra."

Nói đến khúc sau, hắn có chút xấu hổ, những chuyện như cuộc sống sinh hoạt cùng tổ tiên sau đó làm hắn rất khó mở miệng.

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (phần 2) - Kim Nguyên BảoWhere stories live. Discover now