Chương 272. Quả thật là hắn

2.2K 183 17
                                    

Edit + beta: Iris

Ô Nhược tìm vài con phố vẫn không thấy Hắc Tuyển Dực đâu, hơn nữa xung quanh đều không có ai, chỉ có tiếng đánh nhau ở đằng xa.

Cậu chạy theo tiếng đánh nhau, đột nhiên một bóng trắng vọt ra từ phòng áp giải nô lệ tấn công Ô Nhược.

Cùng lúc đó, hai giọng nói từ bên trái phải truyền đến: "Cẩn thận."

Ô Nhược nghiêm mặt né tránh, sau đó hai bóng người lao tới trước mặt Ô Nhược, tấn công bóng trắng đánh lén Ô Nhược.

Bóng trắng vội né tránh.

Ô Nhược thấy người đến là Hắc Tuyển Dực và Tuyển Hành, tức khắc thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn người công kích cậu, là một người mặc y phục trắng, đội mũ có rèm trắng.

Cậu cau mày, người này ăn mặc giống Thánh Tử như đúc, chẳng lẽ Thánh Tử đã đuổi tới Tử Linh quốc?

Hắc Tuyển Dực và Tuyển Hành không định tha cho người đánh lén, ngưng tụ linh lực cường đại, định một chiêu bắt bạch y nhân.

Bạch y nhân biết hắn không thể lấy một địch ba, vội xoay người chạy đi.

Ô Nhược muốn đuổi theo nhưng bị Hắc Tuyển Dực ngăn lại: "Đừng đuổi theo."

Tuyển Hành quan tâm hỏi: "Tiện nhân, ngươi không sao chứ?"

Ô Nhược lắc đầu, không cam lòng để người chạy mất: "Không sao."

Hắc Tuyển Dực nhìn Tuyển Hành: "Nơi này rất hỗn loạn, các ngươi nhanh rời khỏi thị trường nô lệ đi."

Ô Nhược hơi do dự: "Nhưng chúng ta chưa tìm thấy bằng hữu."

"Chỉ cần bằng hữu của ngươi không phải là người buôn bán nô lệ thì quan phủ sẽ không bắt hắn, còn giúp dẫn hắn rời khỏi thị trường nô lệ, bây giờ các ngươi rời khỏi đây có thể sẽ gặp được hắn."

Ô Nhược và Tuyển Hành liếc nhau, gật đầu, lúc xoay người, cậu nói một câu: "Sau khi tìm được vương bát, ta sẽ về nhà."

Lời này giống như là nói cho Tuyển Hành nghe, nhưng thật ra là nói cho Hắc Tuyển Dực.

Tuyển Hành ừ một tiếng.

Hắc Tuyển Dực cũng theo bản năng mà ừ một tiếng với Ô Nhược.

Tuyển Hành kỳ quái nhìn Hắc Tuyển Dực, người này ừ theo hắn để làm gì?

Hắc Tuyển Dực đặt tay lên miệng, ho khan che đi sự xấu hổ, sau đó xoay người rời đi.

Ô Nhược nhìn Tuyển Hành: "Ngươi nhìn gì vậy?"

"Chỉ là cảm thấy thân phận người này không đơn giản."

Ô Nhược thầm nói, thân phận Thái Tử có thể đơn giản được sao?

Cậu đổi đề tài: "Thâm Tụng đâu?"

"Ta kêu hắn chờ chúng ta ở cửa thành."

"Được, vậy chúng ta ra ngoài."

Hai người rời khỏi thị trường nô lệ, đến chỗ đã hẹn trước, thấy Thâm Tụng và Trọng Dung đang đứng chờ bọn họ.

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (phần 2) - Kim Nguyên BảoKde žijí příběhy. Začni objevovat