Chương 291. Nam nhân áo tím

2.2K 169 23
                                    

Edit + beta: Iris

Người xung quanh đều bị tiếng khóc thê thảm thu hút sự chú ý, chỉ thấy một nam nhân ôm một đứa bé dính đầy máu quỳ trước mặt một nam tử mặc áo tím, không ngừng dập đầu.

"Chuyện gì vậy?" Mọi người tò mò vây xung quanh.

"Vừa rồi ta thấy nam nhân này chạy ra từ sân tỷ thí, con của hắn chắc là tham gia tỷ thí rồi bị trọng thương."

"Thật đáng tiếc." Mọi người đều nhìn miệng vết thương trên người đứa bé: "Hình như bị thương không nhẹ."

"Chắc là bị thương đến nội tạng rồi, nếu không sẽ không chảy máu mãi vậy."

"Dù có uống thuốc cũng không có tác dụng gì."

Ô Nhược và Tuyển Hành liếc nhau, không hẹn mà cùng qua đó.

Nam tử áo tím ôn hòa nói: "Mỗi ngày ta chỉ giúp xem bệnh ba người, người vừa đi lúc nãy là người thứ ba rồi, thành thật xin lỗi, ngươi vẫn nên nhân lúc đứa nhỏ không mất nhiều máu mà mời đại phu khác thì hơn."

"Nhưng các đại phu khác nói con của ta bị người ta đâm xuyên ruột, không chữa được, đại phu kêu ta đến đây tìm ngài thử một lần, bọn họ đều nói ngài có thuật diệu thủ hồi xuân, cầu xin đại phu ngài, cầu xin ngài cứu con của ta." Nam nhân dập đầu đến nứt trán, máu tươi chảy xuống khóe mắt rồi lại chảy xuống khóe miệng, trông cực kỳ đáng thương.

Đứa nhỏ cũng chỉ còn hơi thở thoi thóp, sắp chết đến nơi rồi, mọi người đồng tình với họ, đều đồng loạt giúp nam nhân cầu tình cho đứa nhỏ.

"Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa, ngươi là đại phu thì giúp người ta đi, cứu con của hắn một mạng."

"Đúng vậy, chỉ xem bệnh nhiều hơn ngày thường một người mà thôi, có gì khác nhau đâu."

"Thân là đại phu, sao tâm địa lại tàn nhẫn như thế, ngươi sao có thể thấy chết không cứu."

"Đứa nhỏ thật đáng thương, đại phu, ngươi cứu nó đi."

Hộ vệ đứng bên cạnh nam nhân áo tím cả giận nói: "Công tử nhà chúng ta có lý do riêng nên mới một ngày chỉ chữa trị cho ba người, các ngươi không biết thì đừng nói lung tung."

"Chúng ta không hiểu tâm đại phu của các ngươi ra sao, rõ ràng có thể cứu người nhưng lại bỏ mặc, cũng đâu phải quỵt bạc không trả đâu."

Hộ vệ của nam nhân áo tím tức mà không nói được: "Ngươi..."

Nam nhân áo tím nâng tay lên, cản hắn lại.

Trọng Dung vẫn luôn im lặng, bỗng hỏi Ô Nhược: "Do tam công tử không phải là y sư sao? Ngươi có thể giúp bọn họ không?"

Ô Nhược lắc đầu: "Ta không có bản lĩnh lớn đi hồi phục nội tạng cho người ta."

Thâm Tụng nói thầm: "Ta còn tưởng không có cái gì là ngươi không làm được."

Tuyển Hành lạnh lùng trừng hắn một cái.

Thâm Tụng vội ngậm miệng lại, không nói thêm câu nào.

Tuyển Hành nói với Ô Nhược: "Ngươi đừng để lời của hắn trong lòng."

Ô Nhược cười không thèm để ý.

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (phần 2) - Kim Nguyên BảoWhere stories live. Discover now