Chương 279. Niêm phong

2K 186 11
                                    

Edit + beta: Iris

Nửa nén hương sau, không còn hài tử nào lên đài.

Trọng tài tuyên bố tỷ thí chính thức bắt đầu.

Ô Tiền Thanh nhìn lên lôi đài: "Có rất nhiều đứa trẻ đang thi đấu, ta không nhìn thấy đám Đản Đản ở đâu."

Dạ Ký nói: "Có lẽ đã chạy đến trung tâm lôi đài."

Ô Trúc gật đầu: "Ở trung tâm lôi đài khó bị đánh rớt xuống đài."

Ô Nhược nhíu mày: "Sao ta lại cảm ứng được khoảng cách của bọn chúng càng lúc càng xa?"

U Diệp híp mắt nói: "Ta cũng vậy."

Phần lớn trên đài đều là mấy đứa bé mới tu luyện được một hai năm, tuổi vẫn còn nhỏ, chỉ trong vòng chén trà nhỏ đã bị mấy đứa bé linh giai cao hơn đánh xuống lôi đài.

Người lớn đứng theo dõi trước khán đài cũng không đành lòng nhìn mấy đứa bé mới vài tuổi bị té lăn quay từ trên đài xuống, vội đón lấy đứa bé bị đánh xuống lôi đài, rồi thả bọn nó xuống đất để đi tìm người nhà.

Ô Hi bay trên không nhìn đám nhỏ bị đánh xuống đài khóc lớn thì không khỏi đau lòng: "Mấy đứa nhỏ này thật đáng thương, không biết tụi Ô U bị đánh xuống đài có khóc như vậy không."

U Diệp cong môi: "Dưới tình huống như này, tụi nó không khóc đâu, mà là càng đánh càng hăng ấy chứ."

"Cũng đúng, ngoại trừ Đản Đản thì ta chưa thấy tụi Ô U khóc bao giờ."

Thời gian trôi qua, người xem hài tử tỷ thí ngày càng ít, hầu hết đều cảm thấy tụi nhỏ đánh nhau không có kỹ xảo gì, mất hứng thú, số còn ở lại thì là người nhà của đứa nhỏ, hoặc là người muốn thu đệ tử, còn không thì là người cực kỳ rảnh rỗi và những người chuẩn bị tham gia tỷ thí nhất giai.

Rất nhiều đứa bé bị đánh bay xuống lôi đài, nửa canh giờ sau, trên đài chỉ còn lại 300 400 đứa, đứng rải rác ở các góc, mấy người U Diệp vẫn không nhìn thấy tụi Đản Đản đâu.

Ô Hi nghi hoặc: "Lạ vậy, bọn Đản Đản đâu rồi? Chẳng lẽ bị đánh xuống đài rồi? Sao bị đánh xuống đài mà không tới tìm chúng ta?"

Ô Nhược nhìn về phía bên tay phải: "Hình như bọn nó đã rời khỏi đài thi đấu."

Ô Tiền Thanh sốt ruột nói: "Chẳng lẽ có người bắt bọn nó đi?"

Mọi người biến sắc, đang định đuổi theo thì có người cản đường Ô Nhược.

Ô Nhược thấy là thị vệ phụ trách âm thầm bảo hộ bọn nhỏ thì vội hỏi: "Bọn Đản Đản đi đâu rồi?"

Thị vệ giao tờ giấy trong tay cho cậu: "Đây là tờ giấy mà đại điện hạ viết cho ngài."

Ô Nhược mở tờ giấy ra, bên trên là nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, viết: Cha, chúng con phụ sự hy vọng của mọi người rồi, bất hạnh bị đánh xuống lôi đài, dẫn đến tâm trạng cực kỳ uể oải, cần phải đến khu mỹ thực ăn một bữa no nê, yêu nhiều.

Ô Hi nôn nóng bay xuống: "Tụi Đản Đản viết gì thế?"

Ô Nhược giật giật khóe mắt, đưa tờ giấy cho nàng xem.

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (phần 2) - Kim Nguyên BảoWhere stories live. Discover now