Chương 254

2.7K 216 12
                                    

Edit + beta: Iris

Sáng sớm hôm sau, ăn sáng xong, sư Bảo đến Hành Tinh Cung dạy Đản Đản và Tiểu Tiểu luyện chữ.

Ô Nhược thừa dịp tụi nhỏ học tập, vội làm cho xong chuyện của cậu.

Vốn tưởng có thể thanh thản làm việc, không ngờ cả buổi sáng toàn nghe thấy tiếng sư Bảo rống giận với Đản Đản.

"Đại điện hạ, mời ngài cất đồ chơi đi."

Tiếng sư Bảo rống giận lại truyền đến từ phòng đối diện, làm cái tay đang vẽ phù lên đan dược của Ô Nhược chệch đi, hư luôn viên đan dược.

Ô Nhược cạn lời lắc đầu, đi đến phòng đối diện, tịch thu toàn bộ đồ chơi của Đản Đản.

Đản Đản không vui bĩu môi.

Ô Nhược quay mặt đi, không nhìn khuôn mặt nhỏ đáng thương hề hề của bé nữa: "Nào tan học sẽ trả lại cho con."

Đản Đản ủy khuất nói: "Nhưng mà chữ sư Bảo dạy, con đều biết cả rồi."

Sư Bảo sửng sốt: "Đều biết cả?"

Hắn chỉ nói một lần liền nhớ rồi?

Đản Đản gật đầu.

Tiểu Tiểu ngoan ngoãn nói: "Ca ca rất thông minh, chỉ là không chịu ngồi yên thôi."

Sư bảo giật giật khóe mắt.

Đâu chỉ là ngồi không yên, căn bản là tâm không tịnh, cả buổi sáng không phải là ăn vụng điểm tâm thì chơi đồ chơi, hoặc là chọc kiến dưới đất, còn thích quấy rầy nhị điện hạ, từ đầu tới đuôi không rảnh nổi.

Ô Nhược hỏi: "Vậy con viết được không?"

Đản Đản lắc đầu.

Tiểu Tiểu kéo y phục Ô Nhược: "Cha, chúng con muốn nhận mặt chữ xong mới luyện chữ."

Ô Nhược nhìn đôi tay nhỏ xíu của bọn nhỏ, quả thật không thích hợp cầm bút: "Các con không viết chữ vẫn nhớ được mặt chữ không?"

"Được ạ."

Ô Nhược nói với sư Bảo: "Dạy bọn nó biết chữ trước đi."

Sư Bảo cũng cảm thấy hai đứa bé vẫn còn quá nhỏ, không cầm bút được, vậy dạy một lần để bọn nhỏ nhớ chữ là khá tốt rồi, tất nhiên, nếu đại điện hạ chịu ngồi yên thì càng tốt hơn.

Kế tiếp, Đản Đản vẫn không ngồi yên nổi, cực kỳ hiếu động, nếu không bé sẽ ngáp dài ngáp ngắn, cũng may mấy chữ sư Bảo dạy bé đều nhớ được, sau một ngày hai huynh đệ biết được khá nhiều chữ, có thể tự đọc sách một mình được rồi.

Lúc Hắc Tuyển Dực trở về, sư Bảo không ngừng khen hai huynh đệ thực thông minh với y.

"Đản Đản lúc đi học có ngủ gật không?" Hắc Tuyển Dực hỏi.

Sư bảo bất đắc dĩ thở dài: "Đại điện hạ tâm tính nghịch ngợm, không yên tĩnh như nhị điện hạ, nếu ngài ấy cầm đồ chơi thì sẽ không ngủ, hơn nữa, còn nhớ được chữ lão thần dạy, nhưng chỉ vừa thấy sách là mắt díp lại ngay."

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (phần 2) - Kim Nguyên BảoOù les histoires vivent. Découvrez maintenant