Chương 295. Chuyện cũ của Quỷ Bà

2.2K 184 2
                                    

Edit + beta: Iris

Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực ở vương phủ Hắc Tuyển Đường khoảng nửa canh giờ thì liền cáo từ, dẫn Tiểu Tiểu và Đản Đản rời đi.

Bởi vì Cức Hi không còn bị ngất nữa nên không cần ở lại trong cung, mấy đứa nhỏ không cần huấn luyện nữa, Tiểu Ô U và Tiểu Dạ Cức cũng ở lại vương phủ.

Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực vào hậu viện chỗ đỗ xe yêu thú, ám vệ lập tức báo cáo với Hắc Tuyển Dực, nói là Quỷ Bà đang ở trong xe yêu thú chờ bọn họ, thấy hai mắt Quỷ Bà đỏ bừng đang ngồi ngây ngốc, cậu kêu: "Quỷ Bà."

Quỷ Bà hồi thần nhìn Ô Nhược, sau đó chuyển đến đứa nhỏ trên người Hắc Tuyển Dực, khàn giọng hỏi: "Ta nghe nói tỷ thí xảy ra chuyện, bọn nhỏ có khỏe không?"

"Bọn nó rất khỏe." Hắc Tuyển Dực tay chân nhẹ nhàng đặt bọn nhỏ nằm lên đệm mềm, lấy thảm đắp cho bọn nhỏ.

Ô Nhược hỏi: "Quỷ Bà, ngài ngồi ở đây chờ chúng ta là có chuyện gì sao?"

Quỷ Bà hít một hơi: "Lúc trước ta trở về Do gia vấn an cha mẹ ta."

Ô Nhược yên lặng nghe bà nói.

"Cầu bọn họ tha thứ cho ta nhiều năm nay bất hiếu với họ, cũng cầu bọn họ đồng ý để ta được ở bên cạnh người mình thích."

Ô Nhược hỏi: "Bọn họ đồng ý chứ?"

Quỷ Bà khẽ gật đầu, vui đến phát khóc, che miệng nức nở.

Ô Nhược khẽ vỗ vai bà: "Vì sao lại khóc? Đây không phải là chuyện tốt sao?"

"Ta rất vui mừng." Quỷ Bà lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn Ô Nhược: "Tiểu Nhược, có phải con đã đoán ra ta là bà ngoại con không?"

Ô Nhược khẽ gật đầu.

Quỷ Bà cười chua xót: "Quả nhiên là vậy, ta lại ngốc nghếch đau khổ giấu giếm chuyện này, cố nén không đi nhận con gái, nhưng lúc ta nhờ con bán linh phù, cũng đã đoán được sẽ có ngày này, lúc ấy ta rất sợ các con sẽ vạch trần thân phận của ta."

Tuy rằng Ô Nhược đã thầm khẳng định bà chính là bà ngoại, nhưng khi nghe chính miệng bà thừa nhận, trong lòng vẫn hơi ngẩn ra một chút: "Con cũng là khi nhận được linh phù của bà mới có suy đoán này, lúc ấy mẹ con nhận ra linh phù của bà giống với linh phù mà ông ngoại tự nghĩ ra, mẹ còn nói ngoài ông ngoại thì chỉ có một người biết, tuy không biết là ai, nhưng nhất định có quan hệ sâu sa với ông ngoại, theo nhiều dấu hiệu để lại thì cảm thấy rất có thể, bà là bà ngoại của con, sau đó tháng trước thì gặp được mấy người Do Yến Văn, nghe được chút chuyện năm đó từ bọn họ, càng khẳng định thân phận của bà."

Quỷ Bà khẩn trương nói: "Tiểu Đồng biết ta là mẹ nó không?"

"Mẹ vẫn luôn cho rằng bà ngoại đã chết, bởi vì ông ngoại có lập mộ cho bà."

Quỷ Bà thống khổ siết chặt tay, "Ta vốn nghĩ muốn giấu giếm chuyện này, không muốn nhận lại Quản Châm, nhưng sau khi bị con kích thích, làm ta nhận ra rằng, dù đã qua nhiều năm nhưng lòng ta vẫn không bỏ được."

Ô Nhược cong môi: "Bà xác định những lời con nói đã kích thích bà, mà không phải là tin nó là sự thật sao?"

"Lúc đầu thì đúng là ta bị con lừa thật, sau khi bình tĩnh lại thì liền biết con cố ý kích thích ta, trước kia Quản Châm từng nói, tộc bọn họ sẽ không sắp xếp hôn nhân lung tung, với lại Quản Châm, nếu ông ấy đã độc thân vài thập niên, thì sau này chắc chắn sẽ không cưới thêm ai, trước nay ông ấy đều là nói được làm được." Khi Quỷ Bà nhắc tới Quản Châm, vẻ mặt ôn nhu như nước.

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (phần 2) - Kim Nguyên BảoWhere stories live. Discover now