Chương 230. Cút

2.7K 221 18
                                    

Edit + beta: Iris

Ô Nhược ngó trái ngó phải nhìn thủy tinh cầu, tò mò hỏi: "Lúc nãy ngươi nói chỉ cần nhỏ máu của một người lên trên, thì cho dù người kia có ở bất cứ đâu thì cũng có thể quan sát nhất cử nhất động của người này đúng không? Vì sao trong đây có hình của chúng ta?"

Hắc Tuyển Dực hỏi lại cậu: "Ngươi đoán xem?"

Ô Nhược suy nghĩ: "Chẳng lẽ thủy tinh cầu có chứa máu của ngươi? Nhưng ngươi tự nhìn mình trong thủy tinh cầu làm gì? Ngươi..."

Nói tới đây, cậu bỗng cau mày: "Chẳng lẽ thủy tinh cầu có chứa máu của ta?"

Hắc Tuyển Dực không phủ nhận: "Đúng vậy."

Ô Nhược kinh ngạc nhìn y: "Ngươi nhỏ máu lên đây khi nào? Không phải bây giờ mỗi ngày ngươi đều gặp ta sao? Vì sao còn nhỏ máu của ta lên đó?"

Hắc Tuyển Dực vuốt thủy tinh cầu: "Hai mươi năm trước, người Tử Linh quốc đột nhập vào Ô gia Cao Lăng Thành Thiên Hành quốc, trộm máu của ngươi rồi nhỏ lên thủy tinh cầu..."

Ô Nhược: "!!!!!!"

"Bắt đầu từ lúc đó, mỗi ngày trừ đọc sách luyện kiếm học huyền thuật, thì ta đều đến đây thông qua thủy tinh cầu ngắm ngươi lớn lên từng ngày."

Ô Nhược nhớ ra Hắc Tuyển Đường dường như từng nhắc đến thủy tinh cầu: "Ngươi, ngươi, ngươi..."

Cậu vừa giận vừa đỏ mặt: "Ngươi sẽ không nhìn ta lúc ta đi nhà xí đấy chứ?"

Nam nhân này nếu dám thừa nhận, cậu chắc chắn sẽ làm hắn bị táo bón.

Còn cả lần đầu tiên cậu mộng tinh, cùng với mấy trò hề không muốn bị người khác thấy.

Hắc Tuyển Dực sửng sốt, buồn cười: "Ngươi nghĩ miên man cái gì đấy?"

Phu nhân của y hình như chú ý sai trọng điểm rồi thì phải?

Hắc Tuyển Dực ôm cậu vào lòng, hôn lên môi cậu: "Ta thân là Thái Tử, có rất nhiều chuyện phải làm, không thể thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm ngươi được, mỗi ngày chỉ dành một chút thời gian để xem thôi."

Ô Nhược thở phào nhẹ nhõm: "Vậy còn được."

Hắc Tuyển Dực nhìn vẻ mặt khẩn trương của cậu, nhịn không được muốn trêu chọc: "Nhưng ta từng thấy bộ dáng trần truồng của ngươi rồi."

Lời này là thật, nhưng lúc ấy Ô Nhược chỉ là đứa bé mới sinh được mấy tháng.

Ô Nhược lập tức ngẩng đầu trừng y: "Ngươi là đồ cuồng rình trộm, vì sao phải nhìn lén ta mỗi ngày chứ."

Hắc Tuyển Dực thu lại ý cười: "Mới đầu là cha mẹ bắt ta xem, lúc ấy ta còn tưởng rằng ngươi là con của thân nhân nào đó trong phủ nên cũng đi theo. Nhưng không có nhiều thời gian nhìn ngươi, lâu lâu mới đến xem thôi, ngươi khi nhỏ đặc biệt xinh đẹp tinh xảo đáng yêu, ta vừa liếc mắt đã thích ngay tiểu oa nhi là ngươi, nhưng cái yêu thích này chỉ như ca ca đối với đệ đệ mà thôi. Cho đến khi ngươi được bốn tuổi, Đại Linh Sư nói với ta, ta cần phải thích ngươi như cha ta thích mẹ ta vậy, chỉ có thế mới hóa giải được lời nguyền của Tử Linh quốc. Nhưng lúc ấy ta cũng chỉ là một đứa nhóc choai choai, sao có thể sinh ra cảm tình bạn lữ với ngươi được, hơn nữa ta không thích người khác ra lệnh cho ta hoặc sắp xếp ta làm cái gì đó, nên cực kỳ mâu thuẫn với lời nói của Đại Linh Sư, thậm chí còn chuyển cơn tức lên đầu ngươi, bắt đầu từ khi đó, ta liền thu hồi thủy tinh cầu."

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (phần 2) - Kim Nguyên BảoWhere stories live. Discover now