Chương 380 + 381

2.1K 150 77
                                    

Chương 380

Edit + beta: Iris

Thiên Trầm ngẩn ra, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, vì cứu người mình thích mà bị hủy linh điền, rất đáng giá.

"Linh điền bị hủy?" Thâm Tụng ngơ ngác nhìn Ô Nhược.

Khi hắn biết lão chủ tử muốn để thiếu chủ thành thân với Thiên Trầm, hắn cực kỳ tức giận, cũng bất bình thay thiếu chủ, thậm chí hắn còn cảm thấy Thiên Trầm đã dùng thủ đoạn buộc thiếu chủ nhà hắn thành thân với mình, nên đoạn thời gian này hắn vẫn luôn ghét Thiên Trầm, hảo cảm dĩ vãng đều tan thành mây khói, mà khi hắn thấy Thiên Trầm là người đầu tiên xông lên bảo hộ thiếu chủ thì không khỏi cảm động trước hành vi này, bây giờ nghe thấy linh điền của Thiên Trầm bị hủy, đáy lòng không khỏi sót cho Thiên Trầm, cho rằng Thiên Trầm không nên rơi vào kết cục như vậy.

Hắc Tuyển Hành ôm chặt người Thiên Trầm, trầm giọng hỏi: "Chẳng lẽ không có cách cứu trị sao?"

Linh điền bị hủy tương đương với mất đi linh lực, Thiên Trầm không có linh lực, rất khó tự chữa lành trọng thương.

Đối mặt với ánh mắt mong đợi của Hắc Tuyển Hành, cổ Ô Nhược cứng ngắc, cậu không cách nào lắc đầu khiến Hắc Tuyển Hành thất vọng nổi, cậu nhìn về phía Thiên Trầm: "Thiên Trầm, trong không gian của ngươi hẳn là còn dược trị thương trong tộc, ăn vào có thể giảm bớt thương thế của ngươi."

Vết thương của Thiên Trầm còn nghiêm trọng hơn cha cậu năm đó, trên đời này căn bản không có dược liệu nào có thể chữa khỏi.

"Đúng vậy." Mắt Thâm Tụng sáng lên: "Bí Ẩn tộc lợi hại như vậy, nhất định có thể chữa khỏi linh điền cho ngươi."

Thiên Trầm lưu luyến nhìn Hắc Tuyển Hành, ngay cả một ánh mắt cũng không nhìn Ô Nhược, hắn suy yếu nói: "Vô dụng thôi..."

Tuy Bí Ẩn tộc chỉ cách Tu Chân giới có một cánh cửa, nhưng Bí Ẩn tộc lại không phải là Tu Chân giới, cho dù có là Tu Chân giới cũng chưa chắc có thể trị khỏi linh điền hắn.

Ô Nhược đen mặt: "Ít nhất ăn đan dược, ngươi sẽ không thống khổ như vậy."

Thiên Trầm vô lực liếc cậu một cái: "Ngươi, ngươi không phải hy vọng ta, ta chết sao? Hà tất phải quản ta."

Ô Nhược: "..."

Bây giờ cậu quả thật hận không thể một chưởng đánh chết Thiên Trầm.

Thâm Tụng thấy đáy mắt Ô Nhược hiện lên sát khí, vội kêu lên: "Thái Tử Phi."

Ô Nhược hít sâu, nghiêng đầu sang một bên.

Hắc Tuyển Hành lạnh lùng nói: "Mặc kệ ngươi có dùng đan dược hay không, ít nhất ăn vào sẽ không còn đau, hay là nói, ngươi muốn chết?"

Thiên Trầm sắc mặt tái nhợt không chút máu, ánh mắt lại như ngôi sao lóe trên bầu trời: "Tuyển Hành, ngươi, ngươi đau lòng ta sao?"

Thâm Tụng: "..."

Con mẹ nó, đã đến nước này rồi mà còn có tâm trạng muốn lấy được sự đau lòng của chủ tử hắn, phí công lúc nãy hắn lo lắng.

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (phần 2) - Kim Nguyên BảoWhere stories live. Discover now