Chương 364 - 366

2.2K 162 30
                                    

Chương 364. Rình coi thiên cơ

Edit + beta: Iris

Hắc Tuyển Hành cười mà không nói, trong lòng hiểu rõ Quản Nghi đang cảm ơn những ngày hắn bồi nàng trong ảo cảnh, cũng nhờ vậy mà oán khí của nàng tan đi rất nhiều.

Ô Nhược lặng lẽ đánh giá Quản Nghi, tuy nói chỉ là một sợi linh hồn, nhưng không khác gì những quỷ hồn có thực thể.

Quản Nghi chú ý tới ánh mắt của Ô Nhược, quay đầu nhìn về phía cậu: "Năm đó nếu ta tin tưởng trượng phu của mình như ngươi, phát hiện bất thường của hắn sớm hơn, thì chúng ta đã không nhà tan cửa nát."

Mặc dù đã qua nhiều năm, nhưng nàng vẫn luôn áy náy, cảm thấy hổ thẹn với phu quân nàng, nếu không phải vì nàng hiểu lầm hắn, thì đã không nguyền rủa người Tử Linh quốc.

Ô Nhược hỏi: "Nếu tổ tiên đã biết là hiểu lầm, vì sao không giải lời nguyền?"

"Oán hận của ta quá sâu, hai ngàn năm nay vẫn luôn trong trạng thái điên cuồng, nếu không cũng sẽ không bị phong ấn ở đây, mỗi khi tỉnh táo lại ta đều muốn giải lời nguyền cho Tử Linh Quốc, nhưng hết lần này đến lần khác đều lâm vào tình cảnh năm đó bị giết, không thoát ra được. Đại ca ta nói là vì ta không đủ yêu trượng phu nên mới tạo thành kết cục này, nhưng mà ta không phục, cho rằng bất kể là ai gặp phải tình huống đó, đều sẽ không tin tưởng đối phương giống ta, nên hắn kêu ta lập ra khảo nghiệm."

Hắc Tuyển Dực hỏi: "Khảo nghiệm là tình cảm của hai người?"

Quản Nghi bay lên, nhẹ nhàng lơ lửng trên không trung: "Đúng vậy, đối tượng khảo nghiệm phải giống như ta và trượng phu, một người là người hoàng thất Tử Linh Quốc, một người khác là người Bí Ẩn tộc, nếu bọn họ yêu nhau, khi gặp phải tình cảnh giống như ta vẫn có thể tin tưởng đối phương, vậy ta nhận thua, thừa nhận năm đó là ta không đủ yêu, cũng không đủ tin tưởng phu quân ta. Sau khi lập ra khảo nghiệm, đại ca ta liền nói chuyện này cho Đại Linh Sư và Đế Quân Tử Linh Quốc năm đó."

"Vậy vì sao ngài lại dùng ảo cảnh đưa Hắc Tuyển Hành trở lại năm đó?"

"Bởi vì ta không cam lòng, không cam lòng tình cảm giữa ta và trượng phu cứ như vậy mà kết thúc, nên đây cũng là giấc mộng cuối cùng của ta, nếu năm đó trượng phu ta có thể tỉnh táo lại sớm một chút, có lẽ chúng ta đã không có kết cục như vậy."

Ô Nhược hỏi: "Vậy có phải chúng ta đã thông qua khảo nghiệm của ngài, thỏa mãn nguyện vọng của ngài hay không?"

"Ừm, các ngươi khiến ta nhận rõ, năm đó quả thật là do ta không đủ tin tưởng trượng phu của mình, đồng thời, các ngươi cũng đã thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng của ta, chờ sau khi các ngươi rời đi, ta sẽ giải lời nguyền cho Tử Linh Quốc."

"Vậy..." Ô Nhược nhìn Hắc Tuyển Hành và Thâm Tụng: "Sau khi giải lời nguyền, người Cựu tộc có biến mất không?"

"Khúc mắc trong lòng ta đã được giải, Cựu tộc sẽ không bị liên lụy."

Thâm Tụng và Hắc Tuyển Hành thở phào nhẹ nhõm.

Hắc Tuyển Dực hỏi: "Không biết tổ tiên sẽ giải lời nguyền như thế nào? Có cần vãn bối hỗ trợ không?"

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (phần 2) - Kim Nguyên BảoWhere stories live. Discover now