Chương 228. Ngươi là thiên tài

2.7K 225 26
                                    

Edit + beta: Iris

Hắc Tuyển Đường đứng chờ ở cửa đại viện từ sớm, thấy mấy người Hắc Tuyển Dực đến thì vui vẻ đi qua đón: "Đại ca, đại tẩu, tiểu chất nhi, mọi người tới rồi."

Hắn cười hì hì đón lấy Đản Đản trong ngực Hắc Tuyển Dực: "Tiểu chất nhi, tứ thúc dẫn con đi gặp tổ phụ và tổ mẫu của con nha."

Ô Nhược lặng lẽ đánh giá cách ăn mặc của Hắc Tuyển Đường, không khác gì phú thương bình thường là mấy, cực kỳ tùy tính.

Hắc Tuyển Dực cũng vậy, giống như cố tình trang điểm sao cho trông bình thường hơn, khiến cho Ô Nhược thoáng cảm thấy thoải mái.

"Tiểu Nhược, ngươi đừng lo, cha mẹ ta rất thích ngươi." Hắc Tuyển Dực nắm tay Ô Nhược đi vào đại viện: "Bọn họ không muốn ngươi bị bó tay bó chân vì thân phận của mình, nên mở hẳn một bàn tiệc ở đại viện, còn ra lệnh chúng ta không được mặc cung trang, cũng không được gọi họ là phụ hoàng, mẫu hậu là vì muốn ngươi có thể thoải mái hơn chút, để ngươi xem nơi này như là nhà của mình."

Ô Nhược nghe y nói vậy, tức khắc thả lỏng hơn không ít, cực kỳ cảm động vì tất cả những gì mà Đế Quân Đế Hậu làm cho cậu.

Sau khi vào đại viện, chỉ có vài cung nữ và thái giám là bận lên bận xuống, hơn nữa bọn họ cũng mặc thường phục, giống như hạ nhân ở nhà bình thường.

Cung nữ và thái giám đi lên hành lễ: "Gặp qua đại thiếu gia, gặp qua thiếu phu nhân."

Ô Nhược: "..."

Ngay cả động tác hành lễ và xưng hô cũng đổi luôn.

"Tôn nhi ngoan của ta, tổ mẫu nhớ con muốn chết, con mau nhìn nè, tổ mẫu mua cho con rất nhiều đồ chơi nha, có thích không?"

Ô Nhược còn ở xa đã nghe thấy tiếng của phụ nhân bạch y.

Đản Đản vui vẻ cười khanh khách: "Dạ thích."

"Tiểu chất nhi tên con là gì?" Người nói chuyện giọng vừa rõ vừa đầy năng lượng.

"Con tên Đản Đản."

"Đản Đản là nhũ danh đúng không? Đại danh của con là gì?"

Đản Đản ngơ ngác chớp chớp mắt nhìn người hỏi.

Nam tử đùa giỡn hỏi bé: "Chẳng lẽ ngay cả tên họ của mình con cũng không biết hả?"

Đản Đản chu miệng nhỏ, thấy Ô Nhược đi tới thì chạy nhanh lại hỏi: "Cha, con có tên khác nữa hả?"

Ô Nhược bế bé lên: "Có, tên Hắc Hạo Khung."

Bọn họ chưa từng gọi bé bằng cái tên này bao giờ.

Đản Đản nghe xong thì nhíu cái mày nhỏ: "Con thích mọi người gọi con là Đản Đản hơn."

Mọi người bật cười.

Hắc Tuyển Dực dẫn Ô Nhược đến trước mặt Đế Quân và Đế Hậu: "Phụ thân, mẫu thân, hắn là bạn lữ của con — Ô Nhược, sau này hai người cứ gọi hắn là Tiểu Nhược."

Đế Quân và Hắc Tuyển Dực rất giống nhau, Đế Quân cố hết sức làm cho khuôn mặt có vẻ hòa ái dễ gần, nhưng vì ở địa vị cao đã lâu, nên vẫn không nén được khí thế uy nghiêm trên người.

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (phần 2) - Kim Nguyên BảoWhere stories live. Discover now