Chương 268. Thật là một người tốt bụng

2.3K 184 11
                                    

Edit + beta: Iris

Ô Nhược rời khỏi Lan San Các, ngồi trên xe yêu thú thất thần, hồi nãy cậu chỉ cần dò hỏi con gái Quỷ Bà có vết vớt trên sườn eo hay không là biết ngay mẹ cậu có phải là con gái của Quỷ Bà hay không. Nhưng cậu đã không làm vậy, bởi vì cậu muốn chính miệng Quỷ Bà thừa nhận chuyện này, nên bây giờ cậu chỉ cần biết Quỷ Bà có làm hại bọn họ hay không là được.

Đương nhiên, dù cậu không hỏi thì cũng cảm thấy chuyện này đã chắc tám chín phần mười rồi.

Đột nhiên bên ngoài xe truyền đến tiếng "bốp" cắt ngang suy nghĩ của Ô Nhược, sau đó là tiếng leng keng leng keng, rồi có người mất kiên nhẫn rống giận: "Ngươi con mẹ nó nhanh lên cho lão tử, nếu ai đi chậm thì lão tử đánh gãy chân người đó."

Dứt lời, tiếng leng keng leng keng trở nên nhanh hơn, xe yêu thú chạy chậm lại.

Ô Nhược xốc màn lên nhìn, một đoàn nô lệ bị roi đánh, tứ chi đeo xích sắt, lê bước chân nặng nề về phía đối diện cậu.

Người phụ trách trông coi nô lệ chạy trốn thấy các nô lệ đi chậm hơn hắn nghĩ thì lại giơ roi lên, nhưng roi này chưa đánh xuống đã bị người bắt lấy cổ tay.

Ô Nhược nhìn kỹ lại thì thấy, người bắt lấy cổ tay của người phụ trách là nam tử lục y lần trước bắt trộm giúp Thâm Tụng.

"Chân hắn bị thương, ngươi còn đánh hắn thì sao hắn đi nhanh được." Trọng Dung trầm mặt đẩy người phụ trách ra, lấy dược trị thương đưa cho đám nô lệ dùng.

Nữ nô lệ thấy gặp được người tốt, vui mừng khóc lớn nói: "Đại gia tốt bụng, cầu ngài cứu ta, ta không muốn bị kéo đến chỗ buôn bán nô lệ rồi bị bán đi, ở nơi đó dù có sống cũng sẽ bị đánh cho đến chết, cầu xin ngài."

Trọng Dung lộ vẻ do dự, sau đó hỏi người phụ trách: "Nàng bao nhiêu bạc?"

Vẻ mặt phẫn nộ của người phụ trách biến mất, cười lấy lòng: "Gia, mấy nô lệ này tuy là người thường nhưng có thể giúp ngài..."

Trọng Dung lạnh lùng nói: "Ngươi chỉ cần nói bao nhiêu bạc là được."

Người phụ trách vội nói: "Một ngàn lượng, chắc giá*."

*不二價: chắc giá, ai cũng bán như nhau, giá không đổi.

Trọng Dung lấy ra ngân phiếu một ngàn lượng đưa cho người phụ trách.

Người phụ trách thu ngân phiếu, rồi giao khế ước bán thân cho Trọng Dung.

"Đa tạ đại gia, đa tạ đại gia." Nữ nô lệ dập đầu cảm tạ.

Ngay sau đó, các nô lệ khác cũng quỳ xuống, cầu Trọng Dung mua bọn họ.

Trọng Dung vẻ mặt khó xử, cuối cùng vẫn tốn sáu vạn lượng mua hết các nô lệ.

Các nô lệ cảm kích khóc ròng.

"Thật là một người tốt bụng." Ô Nhược nhàn nhạt nói, lúc chuẩn bị buông mành xe thì thấy Thâm Tụng — đã hẹn ngày 10 ăn cơm — chạy đến chỗ Trọng Dung, cậu suy nghĩ rồi bảo phu xe dừng lại.

Cậu xuống xe rồi dặn: "Ngươi về trước truyền lời, tối nay ta không về ăn cơm."

"Vâng." Phu xe lái xe rời đi.

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (phần 2) - Kim Nguyên BảoOù les histoires vivent. Découvrez maintenant