Quyển 6 - Chương 87: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (17)

1.8K 67 0
                                    

Quyển 6 – Chương 87: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (17)

Edit: Hoàng Gia Gia

Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.

------

Người phụ nữ nằm dài trên mặt đất dưới chân núi tuyết, tình trạng rất khủng khiếp. Máu đỏ sẫm hòa lẫn với bộ quần áo rối rắm của cô, lồng ngực và bụng cô bị phá hư thành một cái động lớn. Bất chấp vết thương nghiêm trọng, cô vẫn ngoan cường bám lấy sự sống, bằng chứng là hơi thở trắng nhạt thoát ra từ lỗ mũi đang phập phồng rất nhẹ.

Dần dần, màu đen tuyền chứa ánh sáng xanh trước đây trong đôi mắt cô chuyển sang màu xám xỉn, làn da cô trở nên tái nhợt, giống như một mảnh sứ tinh xảo điểm nhàn nhạt u lam. Không còn chút năng lượng nào, cơ thể cô không còn có thể chữa lành vết thương hay thậm chí thực hiện những động tác đơn giản nhất, vì ngay cả sức để chớp mắt cũng đã cạn kiệt.

Người phụ nữ giờ không thể nói hay cử động, chỉ có thể biểu thị sự tồn tại của mình qua hơi thở yếu ớt.

Tim Cảnh Diệu đập vang như sấm, hắn gần như có thể nghe thấy nhịp đập của máu hắn. Hắn quỳ gối bên cạnh Cố Minh Nguyệt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Cảnh Diệu choáng váng khi biết rằng một lần nữa, chính Cố Minh Nguyệt lại cứu hắn. Sự thật không thể chối cãi này khiến hắn cơ hồ chịu không nổi. Hắn nợ một ân tình lớn như vậy, làm sao có thể trả, làm sao có thể trả được...

Người đàn ông trầm mặc đứng lên, nhìn về hướng Căn cứ sống sót phía Tây. Hắn quay lại và bước về phía trước..

Cố Minh Nguyệt yên lặng nằm trên mặt đất, ánh mắt dán chặt vào bóng dáng đang xa dần của hắn, đầu ngón tay run rẩy.

Cô cảm thấy như thể ý thức của mình đang dần tách rời khỏi cơ thể, tầm nhìn của cô trở nên mờ nhạt nhưng thính giác vẫn còn nhạy bén và rõ ràng như lúc ban đầu.

Cố Minh Nguyệt cảm thấy rất lạnh, khác hẳn với cái lạnh lẽo của khung cảnh núi tuyết. Đó là một cảm giác ớn lạnh, phát ra từ sâu bên trong cơ thể cô.

Ai đã ra đi, ai còn ở lại... Cô nghĩ rằng trong tình trạng hiện tại, cô chắc hẳn trông vô cùng khó coi, và suy nghĩ của cô đang hỗn loạn.

Bịch, bịch, tiếng bước chân đến gần dần dần lọt vào tai cô. Tiếng bước chân xen kẽ xa gần vang vọng nặng nề trong lòng cô. Cố Minh Nguyệt cố gắng hết sức cong khóe môi lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười nhẹ nhàng và trong trẻo thể hiện những cảm xúc sâu kín nhất của cô, đồng thời cô chăm chú lắng nghe nhịp thở dao động của ai đó ở gần mình.

Khuôn mặt cô trở nên lạnh băng khi người đàn ông đặt một nắm tuyết lớn lên mặt cô. Một số bông tuyết được đưa vào miệng cô, và quần áo của cô bị xé toạc. Cảnh tượng kinh hoàng ở phần thân trên của cô với những vết thương hở và nội tạng lộ hẳn ra ngoài bị nam nhân thu vào đáy mắt.

[EDIT - Xuyên nhanh, Hệ thống, H] Mị nhục sinh hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ