Quyển 8 - Chương 114: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ ma giáo (6)

924 32 9
                                    

Quyển 8 - Chương 114: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ ma giáo (6)

Edit: Hoàng Gia Gia

Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.

------

Cố Minh Nguyệt ngồi trước gương trang điểm, khuôn mặt giảo mĩ tuyệt luân của nàng phản chiếu trong gương đồng. Nàng cúi thấp đầu, hết sức chuyên chú vặn xoắn ngón tay, Già La phía sau đang chải mái tóc đen như mực dài như thác nước của nàng, dùng một cây lược gỗ đàn hương nạm bạc nhẹ nhàng vuốt thẳng những nút thắt ở đuôi tóc nàng.

Già Linh đã nhiều ngày chưa xuất hiện trước mặt nàng, Cố Minh Nguyệt cũng không có hứng thú với việc hắn đi đâu, chẳng qua cả ngày ở cùng một nữ nhân có trực giác và năng lực đáng sợ, khó tránh khỏi lo lắng phạm sai lầm, bị người bắt được nhược điểm.

Thức ăn và sinh hoạt hằng ngày của nàng những ngày này đều được đích thân vị Hữu hộ pháp Thần Đại giáo, Già La, đang đứng đằng sau này chăm sóc. Già La nào đã từng làm loại công tác hầu hạ người khác, nàng đường đường là Hữu hộ pháp, vốn là sự tồn tại cao cao tại thượng trong giáo, hiện nay lại bị người ta coi như thị nữ mà sai sử... Ở một nơi khác, tình cảnh như vậy thì bất luận kẻ nào cũng khó tránh khỏi sự không cam lòng trong nội tâm. Cố Minh Nguyệt nghĩ như thế, liền lưu tâm lặng lẽ quan sát nàng, nhưng mấy ngày này bất luận khi nào nàng trộm quan sát Già La, gương mặt kia trông y hệt Già Ninh, đều không thấy một tia xấu hổ buồn bực hay phẫn hận, ngược lại vẫn luôn tất cung tất kính mà chiếu cố nàng cẩn thận tỉ mỉ, nơi nơi đều thỏa đáng, không chỗ nào không tốt.

Cũng là một người thú vị.

Cố Minh Nguyệt đưa tay nghịch nghịch sợi tóc sắp chải, khiến búi tóc vừa buộc lỏng lẻo rơi xuống phía dưới. Nàng cau mày chu môi anh đào, chóp mũi thanh tú phiếm ra màu hồng nhạt, hai tròng mắt ngập nước chảy xuống hai giọt nước: "Đừng chải tóc, đừng chải..."

Khóe miệng Già La mỉm cười, bình tĩnh mà đem hành động và lời nói trẻ con này của Cố Minh Nguyệt thu vào đáy mắt, sau đó bắt đầu chải lại mái tóc đã rối bù, động tác trên tay vẫn mềm nhẹ như cũ, thập phần kiên nhẫn.

Cố Minh Nguyệt lau nước mắt xong, sự chú ý nhanh chóng bị thu hút bởi chiếc vòng tay Già La dường như tùy ý lấy ra từ hộp trang điểm, những hạt châu to bằng móng tay với đủ màu sắc, từng viên lớn nhỏ đồng đều tròn trịa mượt mà, vừa mắt thực làm người ta thích. Nàng chộp lấy chiếc vòng trong tay, giơ lên trước mắt nhìn qua nhìn lại, vẻ mặt nghiêm túc như thể có thể nhìn thấy một tiểu thế giới từ một chuỗi hạt châu.

Lông mi Già La nhướn lên, ý cười trên khóe miệng hơi di động, hành vi Cổ tiểu thư này... sợ là điên rồi cũng không chừng. Không biết Giáo chủ rốt cuộc đã làm cái gì, đem một mỹ nhân đang sống sờ sờ tra tấn thành bộ dạng này, thật là không biết thương hương tiếc ngọc.

Giáo chủ chỉ sợ đã phát giác được cổ quái, bằng không thì sao mấy ngày rồi đều không tới bên này. Không biết mỹ nhân này có thể sống được bao lâu trong tình trạng như vậy. Bất quá Cổ tiểu thư hoặc nhiều hoặc ít có chút đặc biệt, Giáo chủ không những ra lệnh nàng chăm sóc bên người một tấc cũng không rời, còn cấm bất kỳ kẻ nào trong giáo ra vào nơi đây, bao gồm cả ca ca Già Ninh cùng với tứ đại Đường chủ, có thể thấy được hắn coi trọng Cổ tiểu thư đến mức nào.

"Già La." Thanh âm cách biệt nhiều ngày vang lên bên tai, đó là một giọng điệu lười biếng không chút ấm áp.

"Vâng." Tay Già La dừng việc đang làm, nhanh chóng lui sang một bên, để lại Cố Minh Nguyệt cứng đờ thân mình trước bàn trang điểm, nắm vòng tay trước ngực khẽ run.

"Đi xuống đi." Già Linh bước ra từ tấm rèm dài đang phấp phới, hắn vẫn mặc lĩnh sam tơ tằm màu san hô nhạt thêu mây bay sắc bạc cùng áo khoác màu đen dệt bằng xà cừ rực rỡ và tiên hạc, tùng chi, hoa mai. Cố Minh Nguyệt biết trong Thần Đại giáo chỉ có Giáo chủ mới có thể tùy ý mặc vải dệt xà cừ, vì đó là biểu tượng cho thân phận cùng tài phú.

Cố Minh Nguyệt từ gương đồng đánh giá Già Linh, thân hình run rẩy không dám xoay người, mà Già La nghe xong mệnh lệnh, vô thanh vô tức lui ra khỏi phòng, chỉ trong vài hơi thở, dấu vết tồn tại của nàng biến mất như cơn gió cuốn bay đi.

Già Linh bước đến đứng sau Cố Minh Nguyệt đang ngồi trước bàn trang điểm, dùng hai tay không cho phép cự tuyệt nâng mặt nàng lên song song với mặt đất. Nam nhân cúi đầu nhìn chăm chú vào nàng, ánh mắt sáng quắc mà xem kỹ khuôn mặt nàng, không bỏ sót một góc nào, cẩn thận đến mức có thể khiến người ta cảm nhận được áp lực lớn lao vô hình. Những hạt mồ hôi nhỏ dần dần che phủ vầng trán trắng ngần của nàng, Cố Minh Nguyệt cảm thấy như sắp ngất đi vì thiếu dưỡng khí.

Cuối cùng, ánh mắt nam nhân dần dần dịu đi, rút lại sự sắc bén như lưỡi dao, đầu ngón tay hắn vuốt ve da thịt trắng nõn như đậu hũ và mềm mại như tơ lụa của Cố Minh Nguyệt, tự lẩm bẩm nói: "Rất giống, đáng tiếc lại không phải..."

Lúc này, Cố Minh Nguyệt mới phát giác trong mắt Già Linh tràn ngập sương mù hỗn độn. Nàng sợ hãi nhìn hắn buông mặt mình ra, sau đó kéo thân hình nàng sang một bên, chậm rãi uốn gối khom lưng đối mặt nàng, đem trán áp vào trên trán nàng, động tác lộ ra khăng khít thập phần thân mật.

"Như thế, cũng tốt." Nàng nghe hắn nhẹ nhàng nỉ non, cảm nhận được hơi thở mềm mại và ẩm ướt trên mặt mình, đột nhiên có loại cảm giác kỳ quái và khó hiểu.

Giống như đã từng quen biết, mà không rõ lý do.

Như thế, cũng tốt... Bốn chữ này rốt cuộc đại biểu cho cái gì? Cố Minh Nguyệt nhắm mắt lại, phòng ngừa trong mắt hiện lên những cảm xúc dư thừa.

--------------

Chap này ngắn thật nha, khum phải tui cắt chap đâu...

[EDIT - Xuyên nhanh, Hệ thống, H] Mị nhục sinh hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ