Quyển 8 - Chương 113: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (5)

639 28 1
                                    

Quyển 8 - Chương 113: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (5)

Edit: Hoàng Gia Gia

Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.

------

Phấn hồng tương giao lung linh, tầng tầng lớp lớp màu xanh phủ chồng lên nhau, bóng dáng Già Ninh di chuyển trên mặt hồ như một cơn gió nhẹ, lướt qua hoa và lá như chuồn chuồn lướt nước. Tay áo màu bạc của hắn bồng bềnh phía sau, lượn lờ tan thành từng lọn khói, tựa hiện phi hiện mà lóng lánh châu quang dịu nhẹ đặc trưng của tơ lụa.

Cảnh đẹp như tiên cảnh Dao Trì tràn ngập mặt hồ nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, thuyền hoa tinh xảo dần biến thành một chấm đỏ chói mắt, xung quanh tầm mắt là những tán cây xòe ra như ô, cổ mộc vươn lên che khuất bầu trời. Thân ảnh Già Ninh xuyên qua bên dưới lớp cành lá xum xuê, mắt thường chỉ có thể bắt được tàn ảnh màu bạc chợt lóe trên phông nền màu xanh thẫm, như dòng điện chạy xẹt qua, nhưng lại không làm chim thú trong rừng giật mình.

Nam nhân lấy tốc độ nhanh hơn gió trong thời gian một nén hương liền chạy tới cung Linh Chiếu. Cung Linh Chiếu tọa lạc trên một vách đá cao vạn trượng, được chia thành ngoại điện, trung điện và nội điện.

Mỗi điện đều có chấp sự đường, phòng nghị sự, cùng với chỗ ở cho cấp cao trong giáo nghỉ ngơi. Bên trong mỗi điện đều có hoa viên, kỳ hoa dị thảo ở trong gió tỏa ra từng trận u hương quyến rũ, ngưng tụ trong ba điện, trở thành hương vị độc hữu của cung Linh Chiếu.

Giáo chúng canh gác ở ngoài cung nhìn thấy Già Ninh rối rít quỳ một chân xuống, đặt tay phải lên trái tim hành lễ. Già Ninh đè nén sự lo lắng trong lòng, mắt nhìn thẳng bước nhanh vào ngoại điện, trên mặt không có biểu hiện gì, nhưng bước chân như đạp lên gió, xuyên qua giáo chúng đang khom lưng hành lễ ở ngoại điện, mang theo hơi thở cường đại tiến vào trung điện, mở cánh cửa lớn của gác Thận La nối liền giữa trung điện và trắc điện ra.

Mùi hương tanh ngọt hòa quyện có thể khiến người ta mặt đỏ tim đập ập trực diện vào mặt, khuôn mặt Già Ninh như bị bao phủ bởi một tầng hàn băng, đóng băng tất cả các biểu cảm của hắn.

Thanh âm rên rỉ vang vọng trong điện, không ngừng vang lên, thậm chí còn che đi tiếng bước chân nặng nề của hắn.

Dọc theo cầu thang, càng lên cao, hắn càng khó có thể nâng bước, hai chân như bị nhét đầy chì, lòng cũng chìm xuống đáy vực.

Già La ở bên trong...

Hắn không dám nghĩ đến cảnh tượng bên trong, nhưng rồi phải đối mặt trực diện, ngọn lửa cháy bỏng trong lồng ngực tựa hồ có thể thoát ra khỏi trói buộc của cơ thể, đem hết thảy hết thảy nơi này, thiêu đốt đến tận cùng.

Đỉnh tầng gác mái là một nơi ẩm ướt khiến người ta mơ màng sắp ngủ, vốn dĩ nên có một ít hương vị đại dương, hiện nay lại tràn ngập khí vị nùng liệt khó có thể chịu được. Già Ninh âm thầm nắm chặt tay trái đặt sau lưng, tay phải mở quạt xếp ra, vừa đi vừa vẫy đi hương vị làm hắn buồn nôn, sau đó giống như không quan tâm mà ngồi vào chiếc ghế bành khắc hoa, rót cho mình một tách trà.

[EDIT - Xuyên nhanh, Hệ thống, H] Mị nhục sinh hươngDove le storie prendono vita. Scoprilo ora