Quyển 7 - Chương 100: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (8)

579 27 0
                                    

Quyển 7 – Chương 100: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (8)

Edit: Hoàng Gia Gia

Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.

------

Sau vụ cướp chấn động cả nước phát sinh vào năm ngoái, thế nhưng vẫn còn có người dám công khai cướp tàu.

Cũng không biết là nên nói bọn cướp to gan lớn mật, hay là nên nói chính phủ dân quốc yếu đuối vô năng. Các thế lực ngoại quốc đang có ý đồ muốn chia cắt Trung Quốc, các thế lực quân phiệt bên trong cũng đang thống trị tranh giành quyền lực, hỗn loạn bất kham, có thể nói vừa là quân mà cũng là cướp...

Các hành khách bị lục soát tịch thu đồ đạt tuy tức giận nhưng không dám nói gì, một mặt trong lòng chửi mắng bọn cướp cùng chính phủ dân quốc trị an quả thực kém cỏi, một mặt lại vì mạng nhỏ chính mình lo lắng hoảng sợ không thôi.

Chỉ mong người ngước ngoài ở khoang hạng nhất và khoang hạng hai có thật nhiều, nếu không... Ai ôi...

"Uy, ngươi! Chính là ngươi! Ngẩng mặt lên!" Một giọng nói hét lên trong khoang hạng ba, đem toàn bộ lực chú ý của phần còn lại đám cướp và hành khách tụ lại một chỗ.

Tiếng mắng chửi gay gắt như chiêng gãy của một người đàn ông truyền đến từ trên đỉnh đầu, Cố Minh Nguyệt ngược lại trở nên bình tĩnh.

Bất kể bọn họ là ai, binh tới thì núi chắn, nước tới thì đất lấp.

Khi cô đang định ngẩng đầu lên, Tiền Vân Sanh bên cạnh đột nhiên đứng dậy, tên cướp đối diện lập tức chĩa súng vào đầu Tiền Vân Sanh.

"Vị gia này, tôi không có ý tứ gì khác, cô ấy là vợ tôi, sức khỏe không tốt, cần phải quấn thật chặt vì chịu không được gió." Tiền Vân Sanh làm ra bộ dạng bị khủng bố, vừa nói vừa cười theo phụ họa, bề ngoài hắn quốc sắc vô song, kết hợp cùng khí chất giữa u buồn cùng văn nhược bân nhã, quả thực đơn giản là bắt mắt. Chỉ có Cố Minh Nguyệt biết, nắm tay năm chặt của hắn giấu dưới ống tay áo đang run rẩy.

Dưới thanh âm giải thích êm ái như nước chảy của Tiền Vân Sanh, cô thỉnh thoảng phối hợp phát ra vài tiếng ho nghẹn nhào, xuyên qua khe hở giữa vành mũ và khăn quàng cổ, Cố Minh Nguyệt nhìn thấy trong mắt tên cướp một tia không kiên nhẫn và ý kiên quyết nhất định phải được, cùng với... một cảm giác trào phúng sâu đậm được che giấu kỹ lưỡng.

Lúc này, âm thạch "cạch cạch" của khẩu súng lục được lên đạn vang lên rõ ràng lọt vào tai, yết hầu Tiền Vân Sanh lăn lộn lên xuống ầm ầm, một giọt mồ hôi chảy xuống từ trên cổ họng gợi cảm của hắn.

Đối phương rõ ràng đã sớm nhận ra Tiền Vân Sanh, nhưng vẫn không chút do dự chĩa súng vào đầu hắn, xem ra là không tính toán để lại đường sống.

"Chờ một chút!"

Cố Minh Nguyệt vừa lên tiếng, thân hình nháy mắt chợt lóe, dùng tốc độ kinh người từ phía sau Tiền Vân Sanh di chuyển về phía trước, dùng tay tách nòng súng ra, cùng lúc đó, hương vị khói thuốc súng, nhiệt độ nóng như thiêu đốt chạm vào da thịt đầu ngón tay, cùng với âm thanh kim loại bắn xuyên thấu vào thùng xe đồng loạt xâm nhập mọi giác quan.

[EDIT - Xuyên nhanh, Hệ thống, H] Mị nhục sinh hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ