Quyển 3 - Chương 37: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (14)

1.4K 36 12
                                    

Edit & Beta: Hoàng Gia Gia

Bản dịch có sự tham khảo từ _lilyiu04_

Tửu lượng của Tống Chân Dật kém đến bất ngờ!

Một mình anh có làm thế nào cũng không thể ngăn cản cả đám đàn em liên tục mời rượu, cố gắng chống đỡ vài chén, cả người liền trở nên là lạ, gương mặt hồng hồng ngồi trên ghế, ánh mắt mê mang nhìn Cố Minh Nguyệt cười ngây ngô.

Cố Minh Nguyệt nhịn xuống xúc động muốn nhéo mặt anh, ô ô ô ô, lão Tống thế này dễ khiến cô trở nên lưu manh mất thôi, làm sao bây giờ ~~

Đế chính đại mỹ nam đại thần dù có uống say hành động cũng đều hiên ngang đẹp đẽ, mang theo một chút tự do phong nhã. Bọn đàn em khóa dưới vừa thấy phong nghi của Tống Chân Dật, hai mắt liền sáng lên, không cần Thẩm Dung phải đưa ra ám hiệu, liền nhao nhao muốn tiến lên muốn chuốc thêm chút rượu.

Mấy ánh mắt như sói đói này đánh lên người Tống Chân Dật, làm cho Cố Minh Nguyệt đứng ngồi không yên. Dù ở thời đại nào cũng đều có người thích gay, cô muốn bảo vệ trinh tiết của người đàn ông nhà mình!

Chỉ thấy Cố Minh Nguyệt đứng tới bả vai của Tống Chân Dật kéo một cánh tay của anh vòng qua hai vai mình, hai tay ôm chặt lấy lồng ngực rắn chắc kia, sau khi dùng sức cố đỡ cả người người đàn ông đang mềm nhũn đứng lên, trên mặt mang theo áy náy nói với những người bên cạnh: "Xin lỗi, Chân Dật anh ấy uống hơi say, ở lại nữa không chừng lại mượn rượu mà làm càn bêu xấu mất mặt, huống chi đứa nhỏ còn đang ở nhà chờ chúng tôi về, chúng tôi xin đi trước một bước."

Lời của cô đúng lý hợp tình, thực sự Tống Chân Dật cũng đã quá say, nghĩ tới trong nhà người ta còn có đứa nhỏ đang chờ cha mẹ về nhà, những người trên tiệc rượu cũng không giữ lại nữa. Dù sao nhân vật chính hôm nay cũng không phải là hai người này, Tống Chân Dật tới cũng chỉ là niềm vui bất ngờ thôi.

Người đàn ông say rượu cũng không nhúc nhích được mấy bước. Cố Minh Nguyệt đỡ thân thể lung lay của anh đi một lúc lâu mới nhìn thấy cửa lớn của nhà hàng tiệc rượu. Cô mệt mỏi tới mức mồ hôi thấm qua một tầng mỏng qua áo, trong lòng suy nghĩ sau này không thể để cho anh đi ra bên ngoài uống rượu, tửu lượng kém như vậy nếu không cẩn thận thì dù không gây phiền toái cho người khác cũng sẽ tạo điều kiện cho những người có ý đồ xấu thừa cơ lợi dụng.

Thật ra, nếu không phải Tống Chân Dật uống hết tất cả số rượu mời Cố Minh Nguyệt, anh cũng sẽ không say tới mức không thể vãn hồi.

Trong lòng Cố Minh Nguyệt cũng hiểu rõ, vẻ mặt trong ngọt ngào còn mang theo chút ảo não hiện rõ trên gương mặt của cô, khiến ngũ quan càng thêm sinh động mê người. Mắt thấy cô sắp đỡ Tống Chân Dật đi ra cửa nhà hàng tiệc rượu, một bóng dáng cao lớn ngăn cản bước đi khó khăn của cô.

"Em gái của anh, đã lâu không gặp em vẫn khỏe nhỉ?" Hai tay Thẩm Dung ôm ngực, cười như không cười nhìn cô gái nhỏ đang thấm ướt mồ hôi kia. "Bốn năm không gặp, chẳng lẽ không định chào hỏi anh trai một tiếng lại muốn đi rồi sao?"

"Thẩm tiên sinh, thật xin lỗi, chúng tôi cần về nhà trước." Cố Minh Nguyệt gật đầu một cái với người đàn ông đang đứng cản trước mặt cô, giọng nói không nghe ra gợn sóng. Cô cho rằng cử động lần này đã coi như là chào hỏi, không chút dự định muốn ôn chuyện liền tính đi vòng qua để ra ngoài nhà hàng tiệc rượu.

[EDIT - Xuyên nhanh, Hệ thống, H] Mị nhục sinh hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ