Quyển 7 - Chương 102: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (10)

633 27 0
                                    

Quyển 7 – Chương 102: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (10)

Edit: Hoàng Gia Gia

Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.

------

"Đừng... A... Ưm..."

Tiếng rên rỉ ẩn nhẫn cùng thanh âm va chạm của da thịt vang lên đứt quãng và mơ hồ truyền tới bên ngoài khu vực phòng bao.

Sĩ quan phụ tá trẻ tuổi cứng đờ thân mình đứng thẳng ngoài cửa, trên mặt nhìn không ra biểu tình đặc biệt, nhưng hai tai lại hoàn toàn đỏ bừng.

Chỉ cần nghe động tĩnh cũng có thể đoán được "tình hình chiến đấu" bên trong có bao nhiêu kịch liệt, cũng làm khó một tiểu tử trẻ tuổi huyết khí phương cương như hắn, từ đầu đến cuối đều trung thành mà canh giữ ở cửa phòng bao, một tấc cũng không rời.

Đường đại thiếu gia cùng hai mỹ nhân tuyệt sắc, mọi người ai cũng nghĩ hắn sẽ sướng như trên mây, càng nghe thanh âm bên trong càng tâm ngứa khó nhịn ––––– lão đại nhà mình động tình kêu đến như thế, con chó cái cùng tên thỏ bán mông kia nhất định là thập phần ngon miệng.

Bên ngoài phòng bao một đám thủ hạ của Đường Anh Trí che miệng cười trộm, bên trong phòng bao quang cảnh làm Cố Minh Nguyệt muốn ngửa mặt lên trời cười to.

Có thể nói rằng thường có một chút khác biệt giữa tưởng tượng và thực tế, suy đoán dựa trên nguyên nhân và kết quả không phải lúc nào cũng chính xác. Tình cảnh hiện tại của Đường đại thiếu gia xác thật cũng có thể là một kiểu sướng khác, sướng đến mức cả đời này hắn sẽ không bao giờ quên!

"A... Nhanh quá... A ư... A a... Không... Được rồi... Dùng sức... Mạnh hơn... Đừng a... Muốn tới! A..."

Tiếng rên rỉ tựa như tiếng mèo kêu của nữ nhân quả thực có thể khiến thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất nửa ngày không đứng dậy được, mà chủ nhân của thanh âm mê hoặc lòng người đó ––––– Cố Minh Nguyệt, ra vẻ bình tĩnh mà thốt ra âm thanh. Nếu cẩn thận quan sát biểu tình cô, không khó để nhận ra sự vui tươi hài hước trong đôi mắt đen láy và sáng ngời đó, cùng với ý cười ẩn nhẫn lâu ngày.

"Mau, đừng dừng lại, tiếp tục kêu." Cố Minh Nguyệt mím khóe miệng, thấp giọng thúc giục. Cô dán họng súng lên đầu Đường đại thiếu gia, trên người vẫn mang theo vũ khí vơ vét được từ phòng bao.

Chỉ thấy thái dương Đường Anh Trí run rẩy, hai tay nắm chặt vào nhau, lòng bàn tay không ngừng tách ra rồi khép lại, đồng thời trong miệng đúng lúc phát ra vài tiếng rên rỉ trầm thấp mất hồn như được gãi đúng chỗ ngứa, cùng với cặp con ngươi như muốn đốt cháy kia, mang theo cảm giác thập phần vui sướng.

Trong phòng bao vẫn còn một người khác, Tiền Vân Sanh ngồi trên sô pha, hắn thật vất vả kiềm nén tiếng cười sắp vỡ ra từ miệng, bóp chặt đùi mình, sắc mặt cứng đờ kéo giọng rên rỉ hai tiếng: "Lợi hại quá... A... Chịu không nổi... Chết mất... Ưm..."

[EDIT - Xuyên nhanh, Hệ thống, H] Mị nhục sinh hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ