Quyển 7 - Chương 96: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (4)

1K 37 1
                                    

Quyển 7 – Chương 96: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (4)

Edit: Hoàng Gia Gia

Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.

------

Cố Minh Nguyệt ngồi dưới đất, túm chặt vạt váy.

Cô biết chính mình thực tàn nhẫn, một tia lảng tránh hay đường sống đều không để lại cho nam nhân, bức hắn đối mặt với quá khứ tủi nhục của chính mình. Tiền Vân Sanh nếm đủ hiện thực thế gian tàn khốc, khi đối mặt với Tuyết Hà Trạch quá mức thanh tỉnh. Một người duy trì lý trí tỉnh táo như vậy sẽ không dễ bị ảnh hưởng nếu vẫn sở hữu một cái đầu lạnh.

Cho nên Cố Minh Nguyệt không thể không dùng biện pháp mạnh.

Tiền Vân Sanh chưa bao giờ ngờ tới một nữ nhân lại có thể cởi bó lớp áo giáp cuối cùng của hắn một cách thô bạo và thẳng thắn như vậy, vạch trần những gì xấu xí và đáng xấu hổ nhất mà hắn cực lực che dấu bấy lâu nay, cứ như vậy phơi bày trước mặt hai người...

Lồng ngực hắn đau đến mức không cách nào có thể hô hấp, không khí xung quanh phảng phất như thể ngăn cách hắn, đầu óc trống rỗng trong giây lát, cánh môi run run rẩy rẩy hết mở rồi đóng, nhưng lại phát hiện chính mình không thể phát ra bất luận câu nói nào, cổ họng thậm chí khô khốc gần như mất tiếng.

"Vân Sanh... Anh đừng đi..."

Sau lưng truyền đến một cỗ ấm áp mềm mại, một đôi cánh tay ngọc tinh xảo từ phía sau ôm lấy ngực hắn, hai luồng mềm mại chậm rãi cọ xát đầy khiêu khích trên ngực hắn.... Tiền Vân Sanh biết rằng mình nên mở cửa và rời đi ngay lập tức, nhưng hai chân dường như chứa đầy chì, nặng nề không thể tiến về phía trước.

Cố Minh Nguyệt thở dài, dán mặt lên lưng nam nhân, như khóc như kể lẩm bẩm tên hắn: "Vân Sanh... Vân Sanh..." Âm sắc nhẹ nhàng nhu mị phảng phất như có thể nhỏ giọt vào tai, tạo thành một giai điệu say đắm bao trùm lấy hắn.

Cô gắt gao ôm lấy hắn, hai tay như dây leo quấn quanh, cắm bộ rễ mà mắt thường không thể nhìn thấy bám vào máu thịt hắn. Khoảng cách giữa cơ thể cô và cánh cửa càng ngày càng nhỏ, khoảng cách như vậy, hắn không mở được cửa. Khoảng cách như vậy, hắn thoát không được... Hắn, đi không được...

Lý trí cùng khát vọng kịch liệt giao chiến, thân thể Tiền Vân Sanh trở nên nóng bừng như lửa đốt, tay cầm then cửa căng đến trắng bệch.

...Trên đời sao có thể có nữ nhân ngu ngốc như vậy? Làm một thái thái* mặc vàng đeo bạc, nhất hô bá ứng lại không chịu, một lòng muốn theo mình chịu khổ...

*Thái thái: bà chủ

Tất cả những gì hắn có thể cho cô, bất quá chỉ có Tiền Vân Sanh này, cùng túi da tươi sáng này, cùng với trái tim đang nhảy lên trong lồng ngực...

Nhưng nam nhân không biết, đối với Cố Minh Nguyệt mà nói, như thế đã đủ rồi. Thế gian này muôn vàn vinh quang, bạc triệu gia tài, cũng không thắng nổi một người quan trọng là hắn.

[EDIT - Xuyên nhanh, Hệ thống, H] Mị nhục sinh hươngWhere stories live. Discover now