Quyển 2 - Chương 14: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (6)

1.9K 46 0
                                    

Edit & Beta: Hoàng Gia Gia

Bản dịch có sự tham khảo từ _lilyiu04_

Ngày hôm đó, cảnh xuân tươi đẹp, trời trong nắng ấm.

Hàng năm trong đợt săn bắn hoàng gia đều có đủ loại quan lại đi theo, chỉ là lần này hoàng thượng chỉ hạ chỉ mệnh lệnh cho con em thế gia chưa lập gia đình đi theo, mọi người không rõ vì sao, đành phải căn dặn tiểu bối nhà mình cẩn thận chú ý mọi chuyện, tuyệt đối không được đánh mất lễ nghi trước mặt thánh thượng, có thể lần này thánh thượng sẽ xem xét chọn lựa Phò mã cho các công chúa nhỏ tuổi.

Trong lúc nhất thời có người vui mừng có người sầu lo, thế gia công tử tài học đây mình có hoài bão tất nhiên không muốn thú công chúa, không công chặt đứt đường làm quan của mình. Mà con em thế gia sa sút cùng một vài tên công tử hoàn khố lại nhón chân trông chờ, cưới công chúa không phải bảo đảm vinh hoa phú quý cả đời hay sao? Theo đó có người xoa tay, chuẩn bị mạnh mẽ thi triển bản lĩnh khi tham gia săn bắn; có người lại điệu thấp giấu dốt, hận không thể chui vào trong góc phòng mới tốt.

Hiển nhiên Quốc Công gia và Quốc Công phu nhân đang mang hai loại tâm tình trái ngược.

Quốc Công gia hận không thể lập tức thỉnh chỉ thay cho nhi tử bất cần đời nhà mình cưới công chúa về, Mộ Cẩn Du năm nay đã hai mươi hai tuổi, cả ngày ăn không ngồi rồi, chơi bời trăng hoa phóng túng buông thả bên ngoài, cần cưới một con dâu cứng rắn có chỗ dựa vững chắc đến quản lý hắn rồi. Trong kinh thành này nào có gia đình có uy tín, có máu mặt nào sẵn lòng gả nữ nhi cho dạng người nay Tần mai Sở như vậy, một tiểu bạch kiểm không có tiền đồ, cho nên coi như Mộ Cẩn Du phong tư xuất trần, cũng chẳng mấy người hỏi han. Chẳng qua Quốc Công gia rất có lòng tin với vẻ ngoài của nhi tử mình, chỉ cần trưởng tử nhà mình chịu hi sinh nhan sắc, nhất định có vị công chúa nguyện ý khóc lóc đòi gả tới đây.

Công chúa tuyển Phò mã gì gì đó, đại bộ phận không phải dựa vào gương mặt xinh đẹp hay sao. Trước khi cưới có phóng đãng không kềm chế được cũng không so đo tính toán, bởi vì nào có ai cưới công chúa rồi còn dám miên hoa túc liễu, thông phòng thị thiếp một đàn đâu.

Đáng tiếc hắn không đoán được ý tứ của nhi tử, không dám hành động tùy tiện, chỉ sợ dưới cơn nóng giận nhi tử sẽ kháng chỉ không tuân theo, rước lấy hoạ lớn ngập trời. Đáng tiếc... Thực sự đáng tiếc.

Trong lòng người Quốc Công phu nhân thầm hận, Hiên Ca nhi của nàng còn nhỏ tuổi, không tham gia đại hội săn bắn lần này được, phải nhường cho nhi tử của tiện nhân kia một cơ hội ngóc đầu. Nếu hắn thật sự lọt vào mắt xanh của hoàng thượng, tứ hôn với công chúa, tập tước nhất định sẽ vững chắc, mình và Hiên ca nhi còn có thứ gì.

Không được! Mình nhất định phải mưu tính một phen, không thể cho Mộ Cẩn Du lọt mắt thánh thượng, có quan hệ thông gia với hoàng gia, bỗng dưng lại có được lợi ích to lớn, bằng không tâm huyết nhiều năm qua của mình cứ thế thành vô ích.

Cố Minh Nguyệt cùng Mộ Cẩn Du đứng bên xe ngựa tạm biệt người trong phủ Quốc Công, nhìn khuôn mặt hoà nhã từ ái của cả Quốc Công gia và phu nhân chẳng khác gì nhau, ai có thể nghĩ tới suy nghĩ đăm chiêu của bọn họ lại hoàn toàn là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược chứ?

[EDIT - Xuyên nhanh, Hệ thống, H] Mị nhục sinh hươngWhere stories live. Discover now