Quyển 7 - Chương 105: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (13)

559 29 1
                                    

Quyển 7 – Chương 105: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (13)

Edit: Hoàng Gia Gia

Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.

------

Nơi ở của Thạch Tiểu Mạn tọa lạc ở phía đông thành phố Bắc Bình, tuy nói trước đó phân biệt "Đông phú Tây quý", nhưng hiện nay hầu hết người dân sống ở Đông Thành đều là quan chức cấp cao, mà các vương phủ cũ ở Tây Thành đã được chuyển đổi thành cơ sở văn hóa giáo dục hoặc trường cao đẳng từ hơn mười năm trước, hiện tại Đông Thành rộng lớn có xu hướng "Đông quý" hơn trước.

*Người Bắc Kinh xưa thường nói "Đông phú Tây quý". Câu nói này được cho là có nguồn gốc từ nhà Minh, xuất hiện lần đầu trong các ghi chép cuối đời nhà Thanh. Vào thời nhà Thanh, các quan chức người Hán không được cấp nhà ở hầu hết đều sinh sống bên ngoài Tây Thành, các thương nhân giàu có thì hầu hết ở Đông Thành.

Cố Minh Nguyệt và Tiền Vân Sanh ngồi xe ô tô nước ngoài, nói nói cười cười trong khi chiêm ngưỡng phong cách thành thị mang đậm hơi thở lịch sử lắng đọng của thành phố Bắc Bình cổ kính. Chiếc xe xuyên qua một đại lộ bằng phẳng và rộng rãi, vòng qua nhiều con hẻm chật hẹp và quanh co rồi dừng lại trước một ngôi biệt thự yên tĩnh.

Tấm bảng treo phía trên cổng nhà đề hai chữ Thạch phủ mạ vàng rất bắt mắt, hai bên trái và bên phải cửa lớn dán câu đối đỏ chữ đen, giữa những hàng chữ ngụ ý cát tường bình an. Cố Minh Nguyệt và Tiền Vân Sanh biết mình đã đến nơi, liền xuống xe thanh toán tiền xe cùng tiền boa, sau đó Tiền Vân Sanh một mình đứng đó xách hành lý, còn Cố Minh Nguyệt đi tới cánh cửa màu đen kéo tay nắm cửa hình mặt thú.

Ngay khi tiếng gõ cửa vang lên hai cái, hai cánh cửa cọt kẹt mở ra từ bên trong. Thạch Tiểu Mạn đứng ở cửa, phía sau có người gác cổng đứng, bà tự mình động thủ mà mở cửa, khuôn mặt tràn đầy tức giận cùng lo lắng theo khe cửa mở rộng dần dần, không nghiêng không lệch mà đối mặt với vẻ kinh ngạc của Cố Minh Nguyệt.

Bốn mắt nhìn nhau, hai bên đều không nói gì.

Cố Minh Nguyệt nhất thời không biết nên nói gì với người dì nhỏ "lần đầu gặp mặt" này như thế nào, xét tư thế của đối phương, có vẻ như đã sớm đoán được bọn họ sẽ sớm đến đây nhờ cậy, chờ đợi ở nhà từ lâu.

Thạch Tiểu Mạn mặc một chiếc áo màu xanh biển thêu hoa bạch ngọc lan cùng đường viền màu vàng nhạt, tay áo đảo ngược, váy dài gạc mây màu đen đơn giản, khoác áo khoác cộc tay màu vàng nhạt có đính những viên ngọc trai nhỏ trên vai. Thời gian dường như đặc biệt ưu ái nữ tử mang huyết mạch Thạch gia, bà đã gần 40 nhưng vẫn tóc đen da trắng như tuyết, duyên dáng tao nhã, mặc dù lúc này trên mặt có chút phẫn nộ, vừa tức vừa đau lòng, nhưng vẫn không làm giảm đi mỹ mạo của bà.

Tiền Vân Sanh đứng cách đó không xa, buông hành lý trong tay xuống. Hắn có chút chần chừ, nhưng trong chốc lát liền lấy lại tinh thần, xách hành lý đi tới đứng yên bên cạnh Cố Minh Nguyệt, cầm tay cô, giữ thật chặt trong lòng bàn tay.

[EDIT - Xuyên nhanh, Hệ thống, H] Mị nhục sinh hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ