Quyển 8 - Chương 119: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (11)

401 34 1
                                    

Quyển 8 – Chương 119: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (11)

Edit: Hoàng Gia Gia

Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.

------

Lúc Già Linh trở về, Cố Minh Nguyệt đang cùng Già La chơi đùa trên boong thuyền.

Hắn đạp trên gợn sóng trong ánh hoàng hôn mà đến, tư thái trầm lặng và tao nhã như tiên hạc phiên phi trong thu thủy lạc hà. Cách đó không xa, khu rừng trên núi được bao phủ bởi viền vàng mờ nhạt, cao thấp mênh mông liên miên, bóng tối lan tỏa tràn ngập bên hồ.

Cố Minh Nguyệt vừa nhìn thấy hắn, liền ném con rối giả cùng tiểu tú cầu trong tay, chạy bình bịch ném mình vào bóng tối, khí thế cùng sự thân mật kia như tương ứng với câu "Một ngày không gặp, như cách ba thu", chỉ bất quá nàng trời sinh thiếu đi sự thận trọng nũng nịu của nữ nhi khuê các, trong lòng suy nghĩ cái gì, liền thông qua hành vi mà thể hiện toàn bộ.

Vải áo lạnh buốt trên thân nam nhân áp vào hai gò má trơn mềm của nàng, lòng bàn tay dày nặng của hắn vuốt ve đầu nàng, nhưng không còn ấm áp như trước, phát ra từng tia hàn khí, động tác cũng có chút trì độn.

Nàng hoang mang ngẩng đầu lên, lập tức bị đôi mắt như màn đêm đen đó thu hút, khiến cho suy nghĩ bị nhiễu loạn. Đó là một đôi mắt thâm trầm u ám, đen nhánh đến mức nhìn không thấu một chút tinh quang.

Môi mỏng người kia khẽ nhúc nhích, trong mắt rõ ràng không có ý cười, nhưng cố phác họa ra một đường cong với nàng, có lẽ hắn không muốn dọa nàng sợ hãi, lại không biết nét mặt mình vừa gượng ép vừa cứng ngắc, cố làm ra nét mặt tươi cười vừa ảm đạm vừa quỷ dị, nếu nàng đúng như trẻ nhỏ, chỉ sợ hiện giờ đã chấn kinh khóc lớn.

"Hôm nay lại ngoan như thế?" Hắn nắm lấy tay Cố Minh Nguyệt, từng bước một bước vào thuyền, thanh âm đã không còn thanh nhuận như suối động lòng người, lộ ra khàn khàn vì mệt mỏi.

Già La từ phía sau trả lời: "Tiểu thư hôm nay ngủ đến buổi trưa mới dậy, dùng cơm xong liền một mực chơi đến bây giờ, giữa chừng ăn chút điểm tâm, chưa từng khóc nháo."

Già Linh trầm thấp ừ một tiếng, ôm Cố Minh Nguyệt ngồi xuống trên ghế bành tiền điện, khi nhẹ khi nặng nắm vuốt tay mềm của nàng, trầm mặc không nói.

Mặt ngọc hắn như tuyết, tóc như nhiễm mực, đôi mắt đẹp mi dài khẽ nhíu, như sầu mà không phải sầu, hàng mi dài cong cong khi hạ mắt xuống sẽ lưu lại một vệt sáng, hai bờ môi mỏng ngày thường như được phủ son nay đã phai màu, nhạt như tờ giấy.

Cố Minh Nguyệt dị thường nhu thuận ngồi trong ngực hắn, an an tĩnh tĩnh như một pho tượng gỗ trắng.

Già La từ nhỏ đã hầu hạ Giáo chủ, tất nhiên quen thuộc với hắn hỉ nộ ái ố, lúc này lặng lẽ lui ra ngoài điện, im lặng thu lại đồ chơi bị làm rớt trên boong thuyền.

[EDIT - Xuyên nhanh, Hệ thống, H] Mị nhục sinh hươngWhere stories live. Discover now