Quyển 1 - Chương 6: Hạ gục tướng công ốm yếu (5)

3.9K 84 0
                                    

Edit & Beta: Hoàng Gia Gia

Bản dịch có sự tham khảo từ _lilyiu04_

"A.... A a... Không được rồi... buông, buông... thiếp thân... ư ư ...thiếp thân không chịu nổi...... ưm ưm ... sâu quá...a a"

Thân thể mềm mại trắng nõn như ngọc của nữ tử yếu ớt dựa vào trong ngực nam tử, da thịt trắng mịn trở nên phiếm hồng sáng bóng, mái tóc vừa đen dài vừa dày của nàng trải khắp thùng tắm. Một bên ngực to tròn của nàng bị nam nhân trước mặt cúi người ngậm lấy trong miệng, nụ hoa bị đầu lưỡi thô to đùa bỡn đến sưng lên, hai chân tuyết trắng đang dạng ra ngồi trên thân nam nhân, hoa huyệt bị dương cụ cứng rắn nóng rực tùy ý đâm vào chơi đùa. Bàn tay to của nam nhân thỉnh thoảng lại du tẩu bốn phía trên thân thể yêu kiều mềm mại ngát hương của nàng, chốc chốc lại xoa bóp hai mông tuyết trắng, thời điểm còn lại đa phần là dùng lực giữ chặt lấy vòng eo thon nhỏ không đầy nắm tay lay động qua lại, tùy theo động tác đâm vào của cự vật mà ra sức nghiền ép, kích thích nên từng đợt bọt nước.

Nếu như lúc này có thể tách nơi kết hợp vương đầy mật dịch của hai người ra hai bên mà nhìn trộm một chút, có thể thấy rõ cánh hoa mềm mại của nữ tử đã bị ma sát đến nỗi sưng lên, huyệt khẩu lại càng bị chà đạp đến độ muốn rách da.

"Gia.... Gia... tha thiếp thân... chịu không...nổi... rồi A a a ~~~" Tiếng ngâm nga yêu kiều của nữ tử khẽ biến đổi, nhất là âm cuối bị kéo ra thật dài, nghe hệt như tiếng mèo kêu thực quyến rũ khiến đáy lòng người ta ngứa ngáy không chịu được.

Lưu Dật cảm giác quả thật chính mình không thể nào yêu thương cho đủ tiểu yêu tinh đang ở trên người mình. Từ đêm viên phòng đó về sau, mỗi ngày hắn đều hận không thể đem phân thân của mình chôn vào trong tiểu huyệt mê người tầng tầng lớp lớp kia rồi ở đó cả ngày. Đáng tiếc bệnh tình của hắn đã bình phục, ngày thường phải vội vàng xử lý chính sự, thể nên chỉ cần chờ tới lúc có cơ hội hắn liền đè Cố Minh Nguyệt xuống nghĩ muốn đâm vào cho chết nàng. Hôm nay khi hắn trở về phủ canh giờ vẫn còn rất sớm, hắn vừa trở lại liền đem vật nhỏ kia kéo vào phòng ngủ đè nàng lên trên nhuyễn tháp ở tiền sảnh rồi cởi sạch toàn bộ quần áo, tách mở đùi đẹp, tiểu huyệt vừa mở liền vội vàng đâm thẳng vào. "Tư" một tiếng, mị huyệt lập tức bị xỏ xuyên qua, quy đầu to lớn như trứng gà sung huyết từ hoa tâm đâm thẳng vào sâu trong tử cung mới miễn cưỡng dừng lại. Vật nhỏ nhẹ nhàng kêu rên thê thảm, máu huyết toàn thân hắn liền sôi trào sùng sục, côn thịt như ăn phải xuân dược mà căng cứng đến phát đau, thoải mái ra ra vào vào vài cái, ngay sau đó lại như đóng cọc dùng hết sức mà va chạm vào nữ tử nằm dưới mình, tiếng nhục thể va chạm vang lên phách phách truyền khắp phòng, hạ nhân trong viện đều có thể nghe rõ.

Lưu Dật vừa bắn xong một lần, nhìn Cố Minh Nguyệt bày ra vẻ mặt đáng thương hề hề van nài hắn, vành mắt mỹ nhân hồng hồng, dùng ánh mắt cầu xin nhìn hắn, cắn hàm răng trắng nhỏ lên đôi môi hồng nhuận ướt át. Từng sợi tóc dài ẩm ướt dính lên đôi gò má và trước ngực, đẹp tựa hoa lê đẫm mưa, nhu nhược động lòng người.

Nghĩ tới vật nhỏ cũng vừa mới phá thân xử nữ vài ngày, bản thân lại phóng túng dục vọng thế này trái lại đã làm khổ nàng, chẳng trách nàng mệt mỏi không chịu nổi như vậy. Tuy trong lòng hắn cũng thấy thương nàng tuổi còn nhỏ, không chịu được chuyện phòng the thường xuyên như vậy, thế nhưng trên mặt lại không biểu lộ chút nào, chỉ ôn nhu nhìn nàng dụ dỗ: " Nương tử ngoan, mau gọi một tiếng phu quân cho ta nghe chút nào." Vừa nói lại vừa ra sức uy hiếp mạnh mẽ chọc lên trên, xương mu liền kín kẽ dán lên hoa huyệt nộn nộn sinh sinh kia, cự vật tráng kiện lập tức chen cả gốc rễ vào trong, đem hoa huyệt trong suốt vừa mới khép lại hung bạo căng lớn một chút.

[EDIT - Xuyên nhanh, Hệ thống, H] Mị nhục sinh hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ