Quyển 7 - Chương 99: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (7)

572 28 0
                                    

Quyển 7 – Chương 99: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (7)

Edit: Hoàng Gia Gia

Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.

------

Nửa đêm, những hạt mưa nặng hạt rơi lộp độp trên cửa sổ xe lửa, bầu trời đen kịt không ngừng lóe lên những tia lửa nhảy múa, những tia lửa ấy trong đám mây đen cuồn cuộn va chạm vào nhau, trong nháy mắt phóng ra những luồng ánh sáng bạc chói lóa bùng nổ tứ phía, theo sau là tiếng sấm chói tai, như tiếng rít gào của thiên quân vạn mã.

Hành khách đang ngủ say trên tàu bị âm thanh của cơn mưa đêm mạnh mẽ đánh thức, tiếng sấm rền nối tiếp nhau một tiếng lại một tiếng vang lên, ngân long xuyên qua trường không chiếu sáng cả màn trời, đồng thời cũng chiếu sáng bên trong toa xe.

Bóng tối và ánh sáng đen đen trắng trắng không ngừng đan xen, bên trong toa xe nhất thời sáng như ban ngày, rồi trong giây lát lại lập tức tối sầm. Các hành khách bị mưa to làm cho bừng tỉnh, từ phàn nàn, đến bối rối, thanh âm nói chuyện với nhau dần dần nhiều hơn, bên tai không ngừng truyền đến tiếng trẻ nhỏ gào khóc cùng lời trấn an ôn nhu nhưng không kiềm chế được nôn nóng của mẹ chúng.

Một hài tử kêu khóc, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể kéo theo nhiều hài tử khác khóc gào gây ra một phản ứng dây chuyền, tiếng sấm trên bầu trời cùng tiếng la hét ầm ĩ gần trong gang tấc như một cái gai sắt liên tục tấn công tâm trí Cố Minh Nguyệt, làm cô nhăn chặt mày, cực kỳ khó chịu.

Giông bão rung chuyển mặt đất, những tia sét từ trên trời rơi xuống như thể một thanh kiếm khổng lồ sắp cắt đôi trái đất. Cố Minh Nguyệt bị ánh sáng kích thích đến mức nheo mắt lại, giữa tiếng sấm sét ầm ầm co rúm lại trong lồng ngực Tiền Vân Sanh, ôm chặt lấy hắn, cảm giác bất an trong lòng dần dần tăng cao.

Những cơn mưa với cường độ lớn như thế này vào cuối thu hiếm khi xảy ra.

Con tàu nặng nề và chậm rãi tiến về phía trước dưới cơn mưa tầm tã. Một màn nước từ ngoài cửa sổ xe trút xuống, hơi lạnh xuyên thấu vào trong xe theo những khe hở trên bốn vách tường, chẳng mấy chốc trên mặt kính hình thành một lớp sương mù trắng đục, mờ mịt không thể nhìn thấy gì.

Tiền Vân Sanh dùng tay vỗ về lên lưng nữ nhân trong lồng ngực, trận mưa này tới không hề báo trước, mắt thấy xu thế càng lúc càng nặng hạt... Hắn khẽ cau mày, mím môi.

Nhớ mang máng mấy năm về trước, tuyến đường sắt Thiên Tân đã bị ngừng hoạt động do mưa to cuốn trôi nền đường. Nam nhân nhẹ nhàng xoa ấn thái dương, cụp mắt nhìn nữ tử trong vòng tay mình, ánh sáng nhu hòa nhỏ vụn trong mắt lưu động... Chỉ mong trận mưa này sẽ không cản trở hành trình đi về phía bắc của bọn họ.

"Vân Sanh, anh có thể hát cho ta nghe được không?" Cố Minh Nguyệt ngước khuôn mặt trắng như ngọc lên, mở miệng lẩm bẩm nói. Thời tiết xấu khiến không khí trở nên ướt át nặng nề, tiếng giông bão lại ồn ào khiến người không ngủ được, nội tâm cô tràn ngập lo lắng và bất an về những điều chưa biết, cần cấp bách chuyển dời lực chú ý để thả lỏng tâm tình.

[EDIT - Xuyên nhanh, Hệ thống, H] Mị nhục sinh hươngWhere stories live. Discover now