Quyển 8 - Chương 117: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (9)

471 28 1
                                    

Quyển 8 – Chương 117: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (9)

Edit: Hoàng Gia Gia

Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.

------

"Ưm... Ha... A ư..." Những tiếng rên rỉ vụn vặt tràn ra từ đôi môi đỏ mọng hơi hé mở của mỹ nhân, hai con ngươi trong suốt rực rỡ của nàng nhuốm một vòng thủy sắc, trở nên mông lung đa tình.

Cố Minh Nguyệt ngồi trên ghế dựa, bả vai mượt mà bóng loáng lộ ra từ dưới tầng tầng lớp lớp vạt áo, hai chấm đỏ tươi trước ngực run rẩy, da thịt trắng nõn nhiễm một lớp mồ hôi mịn màng óng ánh như pha lê, nhũ thịt lắc lư nhẹ nhàng như làn sóng lan rộng trên mặt nước.

Hai chân nàng treo trên tay vịn bóng loáng, đường cong uyển chuyển thon thả, đầu gối màu anh đào cong lại, đôi chân nhỏ trắng nõn oánh nhuận buông thõng xuống, những đầu ngón tay như ngọc châu chụm lại một chỗ, run nhẹ như cực kỳ khó chịu.

Già Linh quỳ trên mặt đất, thân trên cúi về phía trước, mái tóc dài đen như mực xõa tung sau lưng, vạt áo lụa sáng chỉ đen mềm mại rũ xuống, thỉnh thoảng quấn giao lại nhưng không lộn xộn chút nào. Đầu hắn vùi sâu vào đôi chân đang mở rộng của Cố Minh Nguyệt, có chút nhúc nhích, từ một góc độ vô hình truyền ra tiếng nước mỏng dính nhỏ vụn, trong trẻo rõ ràng nhưng lại không vang dội, khiến người ta lan man suy nghĩ.

Già Linh chủ động lấy lòng nữ nhân, đây là lần đầu tiên sau ba mươi năm.

Đôi môi mỏng hơi lạnh dán vào hộ khẩu sạch sẽ mềm mại của Cố Minh Nguyệt, đầu lưỡi ẩm ướt linh động đẩy những mép thịt đang khép chặt mở ra, lần theo xung quanh khu vực huyệt khẩu phác họa vừa sâu vừa nông, khi thì chơi đùa dây dưa cùng hoa hạch đang dần dần đứng thẳng, khi thì trừu động bên trong hoa huyệt chặt chẽ mẫn cảm tới tới lui lui, khi nặng khi nhẹ, khuấy động hương dịch chảy róc rách ở các góc độ khác nhau.

"Thích không?" Già Linh thở hổn hển ngẩng đầu từ giữa hai chân Cố Minh Nguyệt, khàn giọng hỏi. Bờ môi cùng dưới cằm hắn dính đầy ái dịch ấm áp và nhớp nháp, tản ra hương vị tình dục.

Cố Minh Nguyệt bị mút đến mức toàn thân xụi lơ, nàng thoải mái nói không nên lời, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể đáp lại bằng những tiếng thở gấp liên tục. Thân thể nàng giờ như bột mì đã vắt, trắng nõn thơm ngào ngạt, chờ đợi bị người nhào nặn.

"Muốn nếm thử hương vị của chính nàng không?" Nam nhân khàn khàn thăm hỏi đầy dụ hoặc, lồng ngực nở nang đang phủ phục dưới thân nữ nhân áp bách hướng lên trên, ngậm lấy đôi môi đỏ thắm của nàng không cho phép cự tuyệt, vuốt ve liếm cắn giữa răng môi. Nước bọt trong khoang miệng hai người được trao đổi thông qua chỗ đầu lưỡi đang nối vào nhau, vị tanh ngọt của nữ nhân thoang thoảng lan tỏa giữa môi răng, từng tia từng sợi thấm vào mọi ngóc ngách trong giác quan.

Cố Minh Nguyệt nuốt nước bọt bị Già Linh rót nhập vào, mang theo hương vị của chính nàng, dù không quen, nhưng lại không thấy phản cảm. Nàng nhiệt tình đáp lại nụ hôn của hắn một cách trúc trắc, biểu đạt những ham muốn tự nhiên nhất trong bản chất con người bằng vẻ ngây thơ vô tri.

[EDIT - Xuyên nhanh, Hệ thống, H] Mị nhục sinh hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ