Quyển 4 - Chương 53: Cha và con dâu nuôi từ bé (13)

1.2K 39 0
                                    

Edit & Beta: Hoàng Gia Gia

Bản dịch có sự tham khảo từ Phongthientuyet

Hôm sau Tạ Lãng dậy từ rất sớm, lấy đồ phòng hộ chuẩn bị kỹ càng rồi rời khỏi nhà, đi tìm gia nhân của Huệ Nương. Hắn không muốn trong nhà có thêm một nữ nhân xa lạ ngôn hành cử chỉ ngả ngớn, tâm tư khó lường. Hắn muốn nàng ta sớm rời đi để tránh gây ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của hắn và Cố Minh Nguyệt.

Khi Cố Minh Nguyệt tỉnh lại, bên cạnh đã không còn hơi ấm của nam nhân, nàng ở trên giường Tạ Lãng lăn qua lăn lại, nằm một lúc lâu mới chán chường ngồi dậy.

Vừa cử động, nửa người trên đứng thẳng đè lên bụng, nàng cảm giác hạ thân có chất lỏng đang từ tiểu huyệt chảy ra ngoài, tinh dịch hoà lẫn với dâm thuỷ tụ lại thành một vũng nước hơi đục ở mông chậm rãi thấm vào khăn trải giường.

Cố Minh Nguyệt che mặt thở dài nghĩ , đừng nói là sau này mỗi lần hoan ái xong hôm sau thức dậy nàng đều phải giặt khăn trải giường đấy nhé, thật là, hắn khiến nàng muốn bực cũng không bực được, lần nào cũng làm bẩn ga giường, hại nàng phải kéo tấm thân đau nhức bị nam nhân lăn qua lăn lại suốt đêm đi ra suối giặt đồ.

Bên ngoài mặt trời đã lên cao, hiển nhiên đã sớm qua giờ ăn sáng. Cố Minh Nguyệt vừa trải qua một đêm vận động kịch liệt, thức ăn mà tối qua nàng ăn đã tiêu hoá hết không còn lại gì, trong bụng trống không, nàng quyết định dùng khăn trải giường lau hạ thân sạch sẽ, thay y phục chỉnh tề xong thì đẩy cửa đi ra ngoài, lúc đi ngang qua thùng giặt quần áo, tiện tay ném khăn trải giường vào, đi sang phòng bếp.

Đồ ăn ngày hôm qua còn thừa một ít, có thể bỏ vào nồi cho thêm chút nước rồi nấu thành canh, sau đó cho thêm vụn bánh nướng được làm từ bột ngô vào thì có thể miễn cưỡng xem nó là bữa sáng. Cố Minh Nguyệt xoa xoa bụng nhỏ còn hơi tê dại, tự đánh giá lại bản thân, nàng sống ở nơi này đã mấy năm, cơm nước có khó ăn đơn sơ đến mấy cũng có thể nuốt được, ngẫm lại nàng của ngày trước thật quá yếu ớt, chỉ cần ăn chút hoa màu là cổ họng sẽ bị đau rát khó chịu.

Huệ Nương ngồi trước bàn ăn trong nhà chính, dùng ánh mắt vô cùng quan tâm mà đánh giá nghiên cứu thiếu nữ đang từ từ đi lại đây. Dáng dấp uyển chuyển linh động, ngực lớn eo nhỏ, toàn thân tràn đầy sức sống, tươi đẹp chói mắt như ánh mặt trời rực rỡ vừa ló dạng bình minh.

Huệ Nương ghét nhất là loại chói lọi tràn đầy sức sống này. Nàng vốn là người hầu trong nhà thế gia, từ nhỏ dáng dấp đã kiều mỵ động lòng người, chưa đến tuổi cập kê đã bị thiếu gia các phòng cùng các lão gia trong nhà phá thân, trong tối ngoài sáng thay nhau làm nàng. Lúc đó nàng còn nhỏ tuổi, cơ thể non nớt, hiểu biết về chuyện nam nữ cũng chỉ là nửa vời, bị dạy dỗ đến mức thân thể trần truồng cho từng dương cụ của nam nhân luân phiên đi vào cũng không cảm thấy xấu hổ ngại ngùng, đến khi có nguyệt sự không ai cho nàng uống thuốc tránh thai mà bản thân nàng cũng không nghĩ tới chuyện sắc thuốc uống, thế nên đến tận khi nàng hoài thai, cũng không biết đứa con trong bụng là của ai, bị tông phụ quản gia ra lệnh cưỡng chế phá bỏ sau đó vì che đậy mà bị đuổi ra khỏi nơi mà nàng sinh ra và lớn lên. Vừa sảy thai, hạ thân còn chưa lành đã bị vứt bỏ nơi đầu đường, may mắn khi sắp từ giã cuộc đời thì được một lão nhân tốt bụng cứu sống. Lão nhân xót thương nàng còn nhỏ mà số phận bi thảm liền nhận nàng làm nữ nhi rồi sống chung cho tới khi nàng được phú thương chọn trúng lấy về làm kế thất.

[EDIT - Xuyên nhanh, Hệ thống, H] Mị nhục sinh hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ