Quyển 4 - Chương 46: Cha và con dâu nuôi từ bé (6)

1.9K 51 0
                                    


Edit & Beta: Hoàng Gia Gia

Bản dịch có sự tham khảo từ Phongthientuyet

Sáng sớm đầu hạ, mây mù che khắp núi rừng, sương sớm dày đặc, cơn gió nhẹ mang theo cảm giác mát lạnh thổi tỉnh đàn đàn chim muông.

Tạ Lãng và Cố Minh Nguyệt từ sáng sớm đã dậy chuẩn bị hành lý, gói ghém đồ đạc thật gọn gàng, rời nhà xuống núi đi vào trong thành Quý Giang. Trong cái sọt bằng trúc mà nam nhân đeo sau lưng nhét đầy các kiểu da lông của đủ loại động vật đã được xử kí kĩ càng, chuẩn bị mang ra chợ bán để kiếm chút tiền lo cho chi phí sinh hoạt hàng ngày.

Chuyến đi này nếu ấn theo cước trình thường ngày của Tạ Lãng nhiều nhất cũng chỉ mất nửa canh giờ là tới nơi, nhưng vì lần này mang theo Cố Minh Nguyệt nên mất nhiều thời gian đi đường hơn mọi khi, dù sao thể lực của tiểu nữ hài cũng không thể bằng một nam nhân trưởng thành đã quen với việc săn bắn như hắn được.

Cố Minh Nguyệt hầu như không có cơ hội được đi xa như thế này. Nàng chỉ có thể hoạt động đi lại trong sơn cốc hoặc phụ cận cánh rừng, bình thường vào trong núi cũng chỉ vì hái chút quả dại nấm hoang, đào một ít loại rau dại linh tinh có thể nấu ăn được, cơ bản là không bao giờ đi sâu vào trong rừng.

Trong thời gian ở thế giới nhiệm vụ này, nàng vẫn chưa có cơ hội đi ra khỏi sơn cốc để nhìn ngắm xung quanh. Đường trong núi hẹp quanh co, thỉnh thoảng lại nghe được tiếng chim trắng hót vang trong rừng cây cùng tiếng gió thổi qua khe lá kéo dài như tiếng ngâm trong trẻo, cảnh vật tràn đầy sức sống. Cố Minh Nguyệt hít sâu một hơi, cảm nhận không khí trong lành mát mẻ tràn đầy trong ngực khiến nàng vô cùng phấn khởi mà nhảy nhót khắp nơi, điệu bộ thoải mái tự nhiên y hệt một đứa trẻ tinh nghịch ngang bướng.

Nàng rất mong chờ chuyến đi họp chợ lần này, bởi vì kiếp trước hay khi ở thế giới nhiệm vụ, chỉ cần nhiệm vụ có bối cảnh thời đại là cổ đại thì nàng gần như là một con chim nhỏ bị nuôi nhốt ở trong lồng son, không bay được cũng chẳng thể đi xa, bất luận là quý nữ hay là nha hoàn, thời thời khắc khắc đều phải tỏ vẻ đoan trang, mà thế giới nhiệm vụ này nàng không bị quản thúc hành vi, cảm giác được thoải mái chạy nhảy như thế này khiến Cố Minh Nguyệt cảm thấy vô cùng tự do tự tại. Từ tận sâu trong lòng nàng vẫn luôn khao khát được tự do, làm những việc mình muốn mà không cần câu nệ phép tắc, khuôn phép hay bị gò bó bởi thân phận địa vị, lễ nghi.

Nụ cười của nàng rực rỡ như ánh mặt trời, đôi mắt cũng sáng ngời lộng lẫy như ánh sao chiếu rọi, cả khuôn mặt đều rực rỡ hào quang. Tạ Lãng nhìn tiểu nữ nhi dang hai tay nhảy nhót khắp nơi, khoé miệng nhếch lên ý cười, tâm tình nặng nề cũng trở nên vui vẻ thoải mái hơn rất nhiều.

Chuyện nên tới rồi cũng sẽ tới, chỉ cần hắn có thể tiếp tục nhìn nàng vui vẻ tràn đầy sức sống như bây giờ là được. Tạ Lãng nghĩ như vậy, phiền muộn trong lòng cũng giảm đi không ít.

Hai người vừa đi vừa nghỉ, khi đến chợ vừa kịp thời gian mở hàng.

Hai người tìm một chỗ trống nhỏ bên đường, trải một tấm vải bố màu nâu ra đất sau đó bắt đầu đem hàng hoá ra bày biện, trong chốc lát phía trên đã xếp đầy da lông của động vật săn bắt được trong rừng.

[EDIT - Xuyên nhanh, Hệ thống, H] Mị nhục sinh hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ