Quyển 8 - Chương 121: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (13)

331 26 1
                                    

Quyển 8 – Chương 121: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (13)

Edit: Hoàng Gia Gia

Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.

------

Cố Minh Nguyệt yếu đuối không xương ghé vào trên giường mềm, trên người nàng đổ mồ hôi đầm đìa, cơ thể hoàn mỹ trắng muốt sáng long lanh dưới ánh đèn, được bao phủ bởi ánh sáng tinh khiết như pha lê.

Cố Minh Nguyệt bị Già Ninh hung hăng thao ba lần, may mà hắn vì không muốn để người khác sinh nghi, hai lần còn lại đều là qua loa tước vũ khí. Dù vậy, Cố Minh Nguyệt vẫn cảm giác bụng dưới căng đầy đến lợi hại, Già Ninh lại không cho nàng lãng phí một tia bạch tinh, trong chớp mắt không biết từ chỗ nào lôi ra một quả hạch đào có dây xích.

Quả hạch đào hiển nhiên đã được lựa chọn cẩn thận, vỏ ngoài sáng ngời, các cạnh và góc được mài cho bóng loáng, không có nhiều khe rãnh không đều.

Già Ninh lắc lắc quả hạch đào trước mắt nàng, liền lập tức không chút lưu tình đem vật cứng ngụ ý nhiều con cái tượng trưng cho khả năng sinh sản kia nhét vào hạ thân nàng, chỉ để lại một đầu xích vàng mỏng manh dán ở nụ hoa ướt đẫm, rất đẹp mắt.

Cố Minh Nguyệt quả thực có chút mệt mỏi, thân thể nàng ở thế giới này không có lực chữa trị kinh người, trải qua một trận hoan hảo liền mệt tới mức xương sụn mềm nhũn. Nàng khẽ nhíu mày, thân thể này yếu đuối non nớt như thế, làm thế nào có thể chịu đựng nổi mấy vị nam nhân sau đó thay nhau đổ vào.

Già Ninh thấy Cố Minh Nguyệt nhắm mắt lại, bộ dạng mệt mỏi như hải đường không thắng nổi xuân ý mưa rơi, dáng vẻ nhu nhược sau khi thừa hoan tự dưng làm trong lòng người ta mềm hơn ba phần, nhưng Già Ninh chỉ nhàn nhạt quét mắt nhìn nàng, liền phủ thêm trường bào, dây thắt lưng chưa buộc mà mở rộng màn đi ra từ bên trong.

Ánh trăng trong trẻo bên ngoài trướng đài vừa vặn bao phủ trên người hắn, quầng sáng mờ ảo phác họa ra một vòng đường cong mạnh mẽ rắn chắc, da thịt lộ ra ngoài của hắn cũng như tia chớp, tỏa ra cái lạnh của sương tuyết.

Già La quỳ gối tiến lên, trong tay cầm một chiếc khăn trắng, cẩn thận vì hắn lau mồ hôi mỏng trên người.

Già Ninh thần sắc thản nhiên tiếp nhận Già La hầu hạ, thẳng đến khi chiếc khăn trắng hơi ẩm lướt qua phần bụng dưới và di chuyển càng lúc càng xuống, hắn mới ra tay ngăn Già La lại, kéo miếng vải mềm trong lòng bàn tay nàng phối hợp lau chùi hạ thân.

Già La mỉm cười, cũng không giận, ngồi quỳ chân trước người Già Ninh chờ hắn lau xong thân thể. Tư vị phu nhân chắc hẳn vô cùng tốt, bằng không một kẻ không gần nữ sắc, chỉ ở thời khắc tất yếu mới nhận người làm dịu dâm độc như ca ca nàng, sao lại dừng trong trướng đài hồi lâu.

Nghĩ đến thân ảnh quấn giao cùng âm thanh vang lên trong trướng đài, Già La đè ép khóe miệng, ý cười thực sự nhịn đến vất vả. Nàng cùng Già Ninh thân thiết từ nhỏ, nhưng chưa bao giờ có hành động vượt quá luân thường, cơ hồ chưa từng thấy qua bộ dạng Già Ninh làm chuyện nam nữ, lần này cũng coi như mở rộng tầm mắt, đủ để nàng ngày sau lấy ra làm chuyện phiếm trêu ghẹo.

[EDIT - Xuyên nhanh, Hệ thống, H] Mị nhục sinh hươngWhere stories live. Discover now