Quyển 7 - Chương 104: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (12)

658 31 1
                                    

Quyển 7 – Chương 104: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (12)

Edit: Hoàng Gia Gia

Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.

------

Giải quyết được nút thắt trong lòng, Tiền Vân Sanh và Cố Minh Nguyệt ôm nhau nặng nề ngủ trong ánh bình minh dịu nhẹ.

Sự mệt mỏi tích tụ khi di chuyển từ Thượng Hải đến Thiên Tân, cùng nỗi sợ hãi tột độ khi gặp phải Đường Anh Trí, lại thêm một đêm tứ chi vận động, lúc hai người tỉnh lại từ giấc ngủ sâu thì đã là khi bầu trời nhuốm màu chạng vạng.

Bụng đói cồn cào kêu vang, hai người vốn dĩ định nằm trên giường nhĩ tấn tư ma* một phen đành phải bò ra từ trong ổ chăn ấm áp, chuẩn bị thay quần áo xuống lầu dùng cơm.

*Nhĩ tấn tư ma (耳鬢廝磨): cọ đầu vào nhau.

Cố Minh Nguyệt vừa cử động, liền cảm giác được một dòng nước ấm chảy dọc xuống chân, cô cúi đầu nhìn, chỉ thấy hai dòng chất lỏng một nửa trong suốt, một trắng như tuyết nhỏ xuống đùi trong, hóa ra là di vật của hai người sau khi điên loan đảo phượng đêm qua.

Thủy dịch chảy ra từ nơi riêng tư dường như cuồn cuộn không ngừng, cô chỉ mới đứng ở mép giường chưa lâu, dưới mặt đất cạnh gan bàn chân đã tích tụ thành hai vũng nước nhỏ, có thể thấy được "tình hình chiến đấu" hôm qua không chỉ kịch liệt vô cùng, mà còn kéo dài thật lâu.

Nếu Tiền Vân Sanh không phải nam chính, với lượng tinh dịch chảy ra từ giữa hai chân cô, e rằng hắn có lẽ đã tinh tẫn nhân vong rồi. Nếu không phải bằng chứng về sự tình đêm qua vẫn còn rõ ràng sống động ngay trước mắt, xét thái độ hắn đối nhân xử thế ngày thường, cô tuyệt đối không thể tưởng tượng được người này cũng có thời điểm cường thế như vậy, ngang ngược bá đạo đến mức hoàn toàn không cho phép cự tuyệt.

Một người đàn ông thường đối xử với người khác ôn nhu như nước lại có một mặt bá đạo không ai biết như thế ở trên giường... Phát hiện được điều này, thật là, ngoài ý muốn khiến người ta xuân tâm nhộn nhạo.

Cố Minh Nguyệt đang nghĩ đến đây, thân thể bỗng nhiên nhẹ bẫng, hai chân lập tức rời khỏi mặt đất, cả người bị Tiền Vân Sanh chặn ngang bế lên.

"Anh làm gì vậy? Mau bỏ ta xuống!" Cố Minh Nguyệt không biết nam nhân này còn muốn làm gì nữa, trong lòng có chút đề phòng, phía dưới cô vốn đã sưng đỏ, sợ là phải tu dưỡng mấy ngày mới có thể hồi phục trở lại trạng thái bình thường. E sợ phải trải qua chuyện như tối qua một lần nữa, cô dùng đôi bàn tay trắng như phấn đấm nhẹ vào bộ ngực rắn chắc và mịn màng của nam nhân, kêu lên nửa làm nũng, nửa kinh hô.

Từ trong cổ họng Tiền Vân Sanh phát ra một tiếng cười khẽ dễ nghe, hai má tiểu cô nương trong lòng đã ửng đỏ, đôi mắt ngấn nước né tránh nhìn đi nơi khác, hiển nhiên là đã hiểu lầm. Nhìn dáng vẻ mềm mại đáng yêu của Cố Minh Nguyệt, hắn đột nhiên dâng lên một tia ý xấu, nghĩ muốn trêu đùa cô một chút mới được, bèn ra vẻ không có ý tốt mà tiến đến bên vành tai phấn nộn trong suốt, nói: "Làm cái gì, đương nhiên là làm cái chuyện chúng ta mới làm ngày hôm qua."

[EDIT - Xuyên nhanh, Hệ thống, H] Mị nhục sinh hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ