Quyển 4 - Chương 43: Cha và con dâu nuôi từ bé (3)

1.7K 49 0
                                    

Edit & Beta: Hoàng Gia Gia

Bản dịch có sự tham khảo từ Phongthientuyet

Tạ Lãng nằm ở trên giường, Cố Minh Nguyệt cuộn mình nằm trong vòng tay hắn, bởi vì lạnh mà cả cơ thể đều dán chặt lên người nam nhân bên cạnh để hấp thu hơi ấm.

Cố Minh Nguyệt thật sự cảm thấy lạnh, nhiệt độ không khí đêm đầu hạ vẫn còn mang theo hàn ý rùng mình khó tan, nàng để mình bị lạnh tới hơn nửa đêm, trừ nguyên nhân là vì nhiệm vụ ra, cũng là do nàng khát cầu với nguồn nhiệt tỏa ra từ người nam nhân này nên mới bám chặt vào người hắn như vậy.

Tạ Lãng nhẹ nhàng vỗ lên lưng thiếu nữ, hắn cảm giác dường như mình đang trở về những ngày khi nàng còn là một nữ oa. Mỗi buổi tối nữ hài nho nhỏ này đều ôm gối đứng trước cửa phòng hắn, đôi mắt tràn ngập mong mỏi nhìn hắn, đáng thương hề hề hệt như một con thú nhỏ vừa bị chủ nhân bỏ rơi vậy. Khi đó nàng cũng như bây giờ, dùng cánh tay và đôi chân nhỏ quấn thật chặt lấy hông và bụng của hắn, như đứa trẻ sợ hãi bị vứt bỏ, nữ hài dùng đôi tay bé nhỏ của mình siết chặt lấy áo mỏng của hắn, biểu hiện vô cùng thiếu thốn cảm giác an toàn.

Mấy năm qua đi, nữ oa ngày nào giờ đã trưởng thành, trở thành một tiểu thiếu nữ xinh đẹp phấn điêu ngọc trác, việc ngủ cùng giường với hắn như giờ có vẻ không thỏa đáng.

Có lẽ là do Chương nhi qua đời khiến cho thiếu nữ xưa nay vẫn luôn ham chơi nghịch ngợm bây giờ lại lộ ra một mặt yếu ớt hiếm thấy, dẫu sao nàng cũng chưa từng trải qua sinh ly tử biệt, chấn động mà tử vong mang tới cho nàng hẳn không lời nào diễn tả được, khiến cho nàng cảm nhận được sự ngắn ngủi và quý giá của sinh mệnh, cùng với hồi ức và đau khổ mà người chết để lại cho người sống.

Tuy rằng Tạ Y bị người nhà vứt bỏ từ nhỏ, lúc bé đã trải qua một khoảng thời gian khốn khổ, nhưng từ lúc được Tạ Lãng nhặt về nuôi, chung sống với dưỡng phụ cùng vị hôn phu trên danh nghĩa như người một nhà chân chính, vì vậy màn biểu diễn tối nay của Cố Minh Nguyệt lập tức trở thành có tình có lí, khiến người đàn ông bên cạnh không chút nghi ngờ.

Chỉ đêm nay mà thôi, trong sơn cốc này cũng chỉ có một mình hai người bọn họ, người ngoài không biết nên có lẽ không sao cả , Tạ Lãng lặng lẽ nghĩ, dần dần tiến vào mộng đẹp.

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, hắn mới biết ý nghĩ đêm qua của mình là vô cùng ngu ngốc.

Làm gì có chuyện Cố Minh Nguyệt chỉ đến và nằm yên bên cạnh hắn ngủ, bình bình an an mà trải qua một đêm. Nàng đã mất công giả bộ đáng thương như vậy, bỏ qua một cơ hội tốt như này thì nàng thật sự phải xin lỗi bản thân mình một tiếng.

Dưỡng nữ của hắn muốn được hắn xem như là nữ nhân mà ôm vào lòng, đáng tiếc nam nhân hoàn toàn không hề nghĩ đến vấn đề này.

Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào phòng.

"Ngô...." Tạ Lãng khẽ rên rỉ một tiếng, hắn có cảm giác tiểu huynh đệ của mình dường như đang được một đôi tay nhỏ bé vỗ về chơi đùa, lực đạo vừa phải thích hợp, khiến hắn thoải mái cực kỳ.

[EDIT - Xuyên nhanh, Hệ thống, H] Mị nhục sinh hươngWhere stories live. Discover now