Quyển 8 - Chương 115: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (7)

600 24 0
                                    

Quyển 8 - Chương 115: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (7)

Edit: Hoàng Gia Gia

Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.

------

Tiếng gió gào thét bên tai, da thịt trên mặt bị thổi làm cho lạnh buốt, Cố Minh Nguyệt tự do thi triển khinh công ở trong rừng, thân hình bay lơ lửng như quỷ mị, tốc độ nhanh như tia chớp.

Cơ thể nàng nhẹ nhàng đến mức phảng phất như có thể đạp gió mà đi, chỉ cần điểm lên một chỗ nho nhỏ mượn lực, nàng liền có thể một bước trăm trượng, thể nghiệm cảm giác bay lượn vui sướng tràn trề.

Võ công cao cường thật là khiến người ta thần thanh khí sảng.

Chuyến đi đêm này của Cố Minh Nguyệt bất quá chỉ dùng chưa tới một canh giờ liền xử lý tốt tất cả mọi chuyện, hiện tại nàng đang quay trở lại thuyền hoa bằng con đường cũ trong khu rừng dưới vách đá của cung Linh Chiếu.

Này phải cảm tạ Già La đã lơ là việc giám sát, ai có thể nghĩ tới người đã trúng Hóa Công tán không có võ công nội lực lại có thể trở thành cao thủ tuyệt đỉnh chỉ trong một đêm, huống chi thần công đã đạt đến mức không có cảm giác, phản phác quy chân*.

*Phản phác quy chân (返璞歸真): trở lại nguyên trạng, ý ám chỉ võ công đã hồi phục như lúc chưa bị khuyết thiếu trí lực gây ảnh hưởng đến nội công, hoặc cũng có thể ám chỉ đã khôi phục lại như lúc Cố Minh Nguyệt còn là sát thủ.

Cố Minh Nguyệt có thông tin địa lý của đảo Thái Tố trong đầu, trước mắt hết sức muốn học theo bắt chước người sói trong truyện kinh dị phương Tây mà hân hoan ngửa mặt lên trời gầm thét về phía mặt trăng: ở trên đảo nhiều tháng, cốt truyện cuối cùng cũng đi theo hướng phù hợp với nguyên tác.

Cố Minh Nguyệt sờ sờ lên mặt mình, nhớ lại cuộc đối thoại với một nữ tử khác có dung mạo tương tự nàng...

"Lưu Quang? Lưu Quang! Sao muội lại ở đây, hắn cũng nhốt muội ở đây sao? Hắn có làm gì muội không?!" Thanh Huy bị xích sắt chế trụ tứ chi bỗng nhiên bổ nhào đến song sắt, quần áo nàng rách rưới, dung mạo tái nhợt, dưới hai mắt lộ ra màu xanh nhàn nhạt, biểu tình kích động cực độ đánh giá Cố Minh Nguyệt từ trên xuống dưới mấy lần.

Cố Minh Nguyệt nắm chặt lấy bàn tay nàng duỗi ra từ bên trong song sắt, khóe mắt long lanh nước.

"Tỷ tỷ."

Biểu tình Thanh Huy trong chớp mắt liền ngưng tụ lại trên mặt, nàng dùng sức rút bàn tay đầy vết thương của mình khỏi lòng bàn tay Cố Minh Nguyệt, chậm rãi lùi về sau. "Không, không, ngươi không phải Lưu Quang, Lưu Quang không có khả năng trông như thế này. Đúng, là ngươi dịch dung, là hắn phái ngươi tới. Lưu Quang ở đâu, các ngươi mau thả Lưu Quang ra!" Thanh Huy trợn mắt nghiến răng chỉ vào Cố Minh Nguyệt nói.

"Giáo chủ tựa hồ rất thích tỷ, nếu như nghe theo lời tỷ thả Lưu Quang, vậy tỷ sẽ như thế nào?" Cố Minh Nguyệt không phủ nhận suy đoán của nàng, cũng không trả lời Thanh Huy, chỉ đối mặt với ánh mắt phẫn hận của nàng nhẹ nhàng hỏi.

[EDIT - Xuyên nhanh, Hệ thống, H] Mị nhục sinh hươngWhere stories live. Discover now