Quyển 7 - Chương 108: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (16)

995 35 7
                                    

Quyển 7 – Chương 108: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (16)

Edit: Hoàng Gia Gia

Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.

------

Nhìn dáng vẻ Quách Lan Hương bị kinh hách không nhỏ, giữ chặt góc áo Tuyết Hưng Trạch không buông, Cố Minh Nguyệt vừa lừa vừa gạt, mới cứu được người em trai đang chật vật trong tay thiếu nữ, để cậu có thể rửa mặt chải đầu và nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen.

Cố Minh Nguyệt sai người hầu mang nước nóng và cơm trưa lên nhà chính, cô trước tiên lấy một bộ quần áo sạch sẽ từ trong tủ, tự mình động thủ vì thiếu nữ vẫn chưa hoàn hồn, giúp đỡ cô bé thay quần áo bị dính nước bùn, sau đó lôi kéo cô bé ngồi trên giường, bắt đầu dỗ dành cô bé kể lại chuyện tối qua.

Hóa ra hôm qua khi Quách Lan Hương bước ra khỏi cổng trường sau giờ học, cô đã bị một đám người âm mưu đã lâu nhắm tới. Cô từ nhỏ lớn lên ở Phụng Thiên, cha mẹ hiện nay vẫn cư trú ở Phụng Thiên, chỉ có cô một mình tới Bắc Bình đi học, ngày thường ở nhờ cùng cha mẹ nuôi, bạn thân của cha cô.

Không biết gần đây cha mẹ nuôi có đắc tội với nhân vật nào hay không, đám người kia nói rõ muốn người Tô gia, dứt khoát nói rằng cô là tiểu thư Tô gia, mặc cho cô có giải thích thể nào, đám người kia vẫn chỉ nhận định đó là cô.

Quách Lan Hương không còn cách nào khác đành phải tìm cơ hội tránh thoát, bỏ chạy như điên, trong cơn hoảng loạn cô đụng phải Tuyết Hưng Trạch đang tạm biệt bạn bè để về nhà. Nôn nóng khẩn trương cùng bất hạnh bị bong gân, cô hai mắt đỏ bừng ngồi thụp xuống đất, thấy người đuổi theo sau càng ngày càng gần, nhưng dù thế nào cũng không đứng dậy được.

"Này, cô gặp rắc rối à?"

Thời điểm Quách Lan Hương tuyệt vọng, Tuyết Hưng Trạch ngồi xổm xuống, vươn tay ôm lấy mặt cô, cẩn thận quan sát hai giây sau đó lặng lẽ kéo cô lên khỏi mặt đất, đỡ cô đến dựa bên bức tường.

Tuyết Hưng Trạch không nói lời thừa thãi, thậm chí ngữ khí cũng lạnh như băng, nhưng không hiểu sao Quách Lan Hương lại cảm thấy nhẹ nhõm không thể giải thích được. Khi thiếu niên nhìn khuôn mặt nhăn nheo và nước mắt chảy dài của thiếu nữ, cô cũng nhớ tới mấy tháng trước đã cùng đối phương gặp mặt qua một lần dưới trời tuyết lớn.

Thật là trùng hợp, thời điểm hai người chật vật nhất, đều bị đối phương nhìn thấy.

Sau đó giữa Tuyết Hưng Trạch và đám người đó xảy ra hỗn chiến, cậu ra tay mau chuẩn tàn nhẫn, một người đối phó một đám người thế nhưng cũng không gặp bất lợi. Tình thế hai bên cân bằng kéo dài cho đến khi đối thủ lấy ra một con dao sáng loáng, Tuyết Hưng Trạch tay trần đối phó kẻ ác đã có chuẩn bị sẵn, không khỏi bị thương và chảy một ít máu.

Cố Minh Nguyệt nghe đến đó, lập tức muốn chạy sang phòng bên cạnh kiểm tra trong ngoài Tuyết Hưng Trạch một phen, trên mặt lo lắng.

[EDIT - Xuyên nhanh, Hệ thống, H] Mị nhục sinh hươngWhere stories live. Discover now