Chap 14: Xui hay hên

10.1K 523 27
                                    

- Á á. Đau quá cô ơi. Mà chân em bị gì vậy cô?

- Chân em bong gân rồi.

Ôi là thế là không phải cưa chân đúng không?

- Để cô..._cô ép nhẹ vào chân tôi mà cứ như cô lấy búa đấm vào chân vậy, đau thấy ông nội rồi.

- Cô nhẹ tay thôi cô, á á.

- Chịu đau xíu đi em, lần sau đi đứng cho cẩn thận nghe chưa.

- Dạ. Mà khi nào mới khỏi vậy cô?

- Khỏi nhanh thôi, hơi sưng nhưng không bị nghiêm trọng lắm đâu. Mà em cũng nên đến bệnh viện để kiểm tra chính xác hơn.

- Dạ em biết rồi thưa cô, cám ơn cô. Chào cô em về lớp.

Tôi đứng dậy trong khó nhọc.
Cà nhắc ra cửa, cũng hên là chỉ bị một chân không là tiêu đời luôn rồi.

- Bạn nam khi nãy đâu rồi, dìu bạn về này._cô đến đỡ tôi.

- Cô ơi bạn đó về...

- Để mình giúp.

Bạn đây rồi.

- Cảm ơn mới nãy giúp mình nha.

Nói thật là tôi cũng thấy hơi phiền bạn ấy tại bạn này đâu phải là người làm tôi bị thương.

- Chuyện nên làm mà, giờ để mình cõng bạn vào lớp.

Bạn tốt quá, nhưng mặt mình không dày đến mức để bạn cõng ngang các lớp đâu, kì cục lắm. Mà còn là một mỹ nam như bạn, thật là mình còn muốn sống.

- Không dám làm phiền bạn đâu, mình tự đi được.

- Mình không phiền đâu.

Mình với bạn, cách xưng hô này thật không quen tí nào. Tao với mày có phải hay hơn không.

- Không sao mà, giúp người phải giúp cho trót.

Cũng nói thật với bạn một lần nữa nè, bạn rất tốt nhưng bạn ơi, bạn cũng rảnh quá, giúp người mới quen tận tình ghê.

- Không...không cần...

- Thôi để mình dìu bạn về lớp.

Phương án này lại không hay rồi.
Bạn gì đó ơi, bạn cao như vậy thì làm sao mà tôi có thể bám đây. Tụi con trai mấy bạn nấu cơm ăn chung hay sao mà cao giống nhau vậy.

Nhưng thôi cũng được.

Bạn ấy đang dìu tôi về lớp đó, và chính xác hơn nữa là bạn ấy gần như đang ôm tôi đấy.
Nói ôm cho ghê gớm vậy thôi chứ chỉ vòng tay qua lưng tôi để đỡ tôi cà thọt cà thểnh về lớp thôi à.

Nói ra cũng tại vì chiều cao của tôi...hi hi...tôi gửi cho đứa khác rồi, còn hứa hẹn không nhận lại. Nên giờ không thể dùng niềm tin hay hi vọng để cướp về mà quàng vai bá cổ dễ dàng được, thế đành ngậm ngùi quàng qua lưng bạn ấy.
Tôi mới té xong người cũng rất là ê ẩm, có người dìu là rất tốt rồi.

Như vậy chắc không phải ôm nhau thắm thiết đâu chứ nhỉ?

- Bạn tên gì, học lớp nào vậy?_ đang đi dọc dãy hành lang thì tôi hỏi đó, dù sao cũng phải biết tên người giúp đỡ mình chứ nhỉ.

Tao không thích yêu mày đâu (Full)Where stories live. Discover now