Chap 40: Người lớn và con nít

10.6K 408 87
                                    


Nguyên Anh đang ôm tôi, ôm thật đấy. Không phải cái khoác vai như bao lần, không phải đột nhiên bị té rồi úp mặt vào người hắn để rồi giật mình ngồi dậy...
Người tôi quá nhỏ hay vòng tay hắn quá lớn mà sao tôi lại thấy mình nhỏ bé so với vòng tay hắn thế này? Mùi hương lạ lẫm của bạn khác giới xộc vào mũi làm tim tôi tự nhiên rộn ràng lên...
Bây giờ đây, vòng tay Nguyên Anh lại còn đang siết chặt tôi hơn, cằm tựa nhẹ đầu tôi...
Tôi thường bĩu môi cười khinh khi nam nữ chính trong ti vi hồi hộp khi ôm nhau, vậy mà giờ tôi... chả được tích sự gì hết...giờ tôi có thể hiểu, ôm người thương khác ôm người thân.
Hình như đang ở trước nhà tôi, như thế này có lẽ hơi...

- Ê mày...

- Im đi.

- Ơ...

Tôi chỉ vừa mở miệng lí nhí thôi mà hắn đã nhảy vào miệng tôi bảo im rồi. Không biết sao mà mỗi lần thấy hắn thay bằng thái độ nghiêm túc này tôi lại tự động vâng lời mới ghê chứ. Im chả dám nói luôn...tôi thật là chẳng có tướng có quyền gì hết, tương lai mù mịt quá đi thôi...
Nhưng mà...lỡ ba tôi thấy được. Ba tôi rất hiền nhưng có điều...

- Này...

Tôi gọi khẽ.

- Ừ.

Hắn cũng đáp khẽ lắm.

- Buông tao ra đi...

- ...

Tôi nhớ phút trước không khí sôi nổi lắm mà, sao giờ nó cứ sao sao vậy không biết...

Đang hoang mang tự nhiên thấy mình bị đẩy ra...tôi vội vàng ngẩng đầu lên nhìn hắn nhưng chưa kịp nói gì thì... hai tay hắn áp sát mặt tôi, sau đó hắn ghé môi vào trán tôi hôn nhẹ một cái. Tôi theo phản xạ ngửa người ra sau trợn mắt...
Nhưng Nguyên Anh lại tiếp tục kéo tôi ôm thêm lần nữa. Cánh mũi cứ quanh quẩn mùi hương khác lạ...ôi mặt tôi lại tiếp tục nóng bừng...
Nhưng Nguyên Anh kiểu như chưa chịu tha cho tôi, hắn lại giữ vai tôi nhìn chằm chằm gương mặt tôi, đắn đo mấy giây lại tiếp tục kéo đầu tôi hôn nhẹ một cái vào má...
Tôi đơ mấy giây để định hình lại chuyện gì đang xảy ra...
Nguyên Anh lại tiếp tục nhìn tôi cười mờ ám...rồi lại kéo tôi ôm thêm lần nữa...

Hoài nha, hành động liên tiếp quá, tôi không tài nào tiếp nhận nổi...
Cảm xúc bắt đầu trôi tuột dần...
Thường thì những cái làm hoài sẽ trở nên không còn bỡ ngỡ, không những vậy Nguyên Anh còn có thái độ như thế, ôi hết cả lãng mạn à...

Tôi biết tôi thường bị phản ứng dở hơi, nhưng các bạn thấy đó, sao cứ lợi dụng tôi hoài vậy...
Tôi nghiến răng ken két đẩy mạnh hắn ra...
Hắn vẫn chưa buông, tay vẫn để ở vai tôi, nhìn tôi cười cười...

Tôi lườm:

- Buông ra.

Hắn tiếp tục cười cười đồng thời phồng miệng lên:

- Không.

Tôi nhìn hắn hăm dọa ý bảo "buông bà ra không bà giết" vậy mà hắn vẫn không thèm hiểu mấp máy môi:

- Gì? Nhìn vậy không hay đâu, muốn hôn cả môi luôn à?

Chưa kịp để tôi nói gì Nguyên Anh hiên ngang từ từ cúi người, sau đó nghiêng đầu đến gần mặt tôi...
Tôi lấy một ngón tay chỉ vào trán hắn...Nguyên Anh dừng lại nhìn tôi. Tôi dùng cả bàn tay chưởng mặt hắn bay ra xa:

Tao không thích yêu mày đâu (Full)Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum