Chap 43: Hẹn nhau tương lai (End)

14K 701 192
                                    

- Nguyên...Nguyên Anh...

- Có làm gì mày đâu mà lắp ghê vậy, chỉ nói là bạn phía trước mày đừng về vội thôi mà.

- Định nói gì mà lại...

Tôi lại chẳng dám nói to sợ bạn Khoa nghe được. Mà tôi nghĩ là bạn ấy nghe hết rồi...

- À mà nói như này...

Tôi đang cố lắng tai nghe...
Và sau đó là mấp máy môi trong vô thức...

- Khoa, bạn trai Hân muốn gặp Khoa nói chuyện một chút, Khoa lát đừng về vội nha.

Lặp lại lời hắn xong tôi muốn tự vả miệng mình, trời ơi trai bạn gì đây không biết.

- À...được, bây giờ sao?

Bạn Khoa đang lái hỏi tôi lại...
Tôi lơ ngơ trả lời:

- Ừ...Nguyên Anh sẽ đến bây giờ...

Vừa nói đến đó cũng đến nhà tôi, tôi xuống xe rồi nhưng chẳng biết nói gì với bạn ấy hết. Khoa cũng không nói gì tôi mà im lặng đứng đó.
Tôi cúi mặt khi thấy Nguyên Anh đang dần dần chạy đến nhà tôi.

Mà nghĩ cũng thấy lạ, sao tôi phải cúi đầu như có lỗi như vậy chứ? Tôi có làm sai gì đâu, chỉ là đi nhờ xe thôi mà. Đúng thật là đi nhờ một bạn nam thì cũng không hay nhưng giờ biết sao đây, tôi đâu có biết đâu.
Nguyên Anh ơi, sao mày không nghĩ là tao đang nhờ một bạn nữ chứ, sẽ đỡ rách việc hơn mà.

Nguyên Anh dựng xe ở gần đó. Đến trước mặt tôi xoa cái đầu rối xù vì gió chiều của tôi rồi nói:

- Thôi mày vào nhà đi, tối tao đèo đi chơi.

- Hở?

- Vào đi.

- Nhưng...

Tôi ngơ ngác nhìn Khoa rồi nhìn Nguyên Anh, thật là tôi chẳng biết phản ứng ra sao nữa. Đuổi tôi trắng trợn vậy sao? Không có gì nói với tôi sao? Tôi không cần phải trăng trối gì sao?
Tôi đưa gương mặt khó hiểu nhìn hắn mong sao hắn có thể thức tỉnh nói câu nào đó có lí cho tôi khỏi hoang mang...

Nguyên Anh đang dùng ánh mắt đuổi tôi, lông mày hắn nhíu lại...tôi cười cười gật đầu rồi cám ơn Khoa xong đi vào nhà.

Khi đi còn cố nán lại nhòm tiếp thì bị Nguyên Anh vẫy tay nói vào đi. Tôi ngậm ngùi mở cổng rồi vào trong.

Ôi thôi đừng ôm nhau nhé, đừng phản bội Hân nhé Nguyên Anh ơi. Sợ lắm khi sau mấy phút nói chuyện, Nguyên Anh nhắn tin cho tôi bảo: "Tình yêu đã hết, người Anh thích là Khoa, xin lỗi Hân." là tôi đập đầu vào gối chết nhé. Ôi thôi 2 bạn mà đến với nhau coi như là tôi trắng tay còn gì. Tôi đâu có đẹp trai bằng Khoa, bất lực quá.

Hời, thật là không biết Nguyên Anh có giận tôi không nữa...chắc nay tôi chừa quá, không dám đi nhờ bạn nam nào luôn quá...
Sao nãy giờ hắn vẫn chưa nói gì với tôi nhỉ, nói cũng lâu lắm rồi...

Chuông điện thoại reo lên...vừa bắt máy, tôi liền nghe...

- Khi mày cần giúp, tao thường không xuất hiện sao?

Tôi im lặng nhìn ra cửa sổ.
Đang suy nghĩ thôi, nghĩ xem tôi đã làm gì nên tội thôi, nghĩ xem hôm nay tôi đã khiêu khích gì hắn. Nếu xét về gặp mặt thì hôm nay vừa mới gặp thôi, nói chuyện điện thoại cũng chỉ nói mấy câu lúc nãy...sao có thể. Đứa nào, đứa nào đã nói gì với Nguyên Anh làm hắn hỏi câu lạ vậy hả trời.

Tao không thích yêu mày đâu (Full)Onde histórias criam vida. Descubra agora