Chap 23: Hân là thương Anh nhất

10.8K 559 48
                                    

Tôi nhìn qua bạn Khoa, bạn ấy có vẻ sững sờ lắm. Mà nói thật tôi cũng muốn sững lên rồi này, nhưng không phải sững sờ mà tôi muốn SỬNG CỒ lên đây. Em em gì chứ, nếu bạn Khoa đây mà là người tôi thích thì tôi đã cắt luôn...cái lưỡi hắn rồi. Nhưng dù gì vẫn thấy tưng tức, thế là tôi bước đến gần chỗ hắn mạnh tay nhéo cho hắn một phát vào hông, đồng thời nhe răng với bạn đang cầm tài liệu thần thánh của lớp tôi ngọt ngào:

- Đừng để ý, Nguyên Anh đùa thôi_rồi tôi quay sang lớp trưởng_À mà bạn này là người giúp tao hôm trước, tên Khoa, Khoa học lớp...lớp... lớp...

...lớp nào trời!

Nhớ mang máng là a1 phải không ta. Ế không, a1 là chị lúc sáng, chắc là a4 rồi, không, a4 tôi biết mặt hết mọi thằng, không muốn biết cũng phải biết vì con quỷ Vy cứ loa loa cái miệng giới thiệu thằng này lớp tao thằng kia lớp tao,...

Tôi cố gắng để có thể nhìn rõ cái lớp chỗ bảng tên bạn ấy, nhưng nhưng không tài nào thấy được, biết vậy đứng gần bạn ấy hơn một tí rồi...

Tôi thấy bạn Khoa bạn ấy hình như đang sốc lắm...

Tôi chưa bao giờ thấy mình tệ như lúc này, tên người ta đã không nhớ rồi, người ta học lớp nào cũng quên luôn. Tôi lại thêm lần nữa nhìn bạn Bắp ái ngại...vậy là tôi thẳng tay...móc kính cận trong túi áo đeo vào. Mần ăn như vậy có ngày bị chửi như chơi.
A thấy rồi, Ngô Đình Khoa lớp 11a5...

- À lớp 11a5 đó mày...ui, sao lại đánh tao_tôi xoa xoa đầu tại vừa mới bị thằng điên đánh.

- Chờ mày móc kính mang vào rồi nhòm, tao đã biết người ta con nhà ai luôn rồi con hâm ạ, màu mè lắm rồi đó.

Đang có một sự chê bai nặng nề xúc phạm đến đôi mắt xinh đẹp của tôi.
Mà nhìn xem, sau khi thấy hành động hơi điên của tôi thì bạn Khoa bạn ấy chỉ cười nhẹ còn thằng chó Anh ấy đã cho tôi một cú "xoa đầu" ngoạn mục. Tôi thù.

- Hân cận hả?

- Hả? À ừ. Xin lỗi bạn, mình không mang kính thấy không rõ lắm...

- Như vậy đã rõ hơn chưa?

Vừa nói Bắp vừa tiến đến gần chỗ tôi, cúi xuống nhìn tôi cười mỉm.

Tôi phải nói là thấy rất rõ rồi, thấy cả tất tần tật rồi, cúi gì gần thế. Tôi thấy hành động này quen quá, giống...giống...thằng...
Bất giác quay mặt qua nhìn lớp trưởng cùng lúc đó bị kéo qua bên đó luôn. Bất ngờ ghê chưa. Cái gì thế thằng này? Sao chơi cái trò...lôi lôi kéo kéo bất ngờ vậy chứ...

- Gì thế hả?

Tôi nói to vậy đó, hùng hồn vậy đó vậy mà thằng Cướp Họ chẳng thèm đoái hoài thẳng miệng:

- Nghe nói lớp bạn bên dãy B.

- À tại tôi cất sổ đầu bài nên đi đường này ra xe luôn.

- Cám ơn đã giúp Hân.

(Mắc mớ gì hắn phải cảm ơn)

- À nên làm mà. Bạn đợi Hân à?

- ...

-...

- À tôi...

Tôi ngơ ngác lắng nghe cuộc trò chuyện của 2 bạn trẻ...
Vâng trò chuyện say và rất sưa, tôi ở giữa cứ như người vô hình.

Tao không thích yêu mày đâu (Full)Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum