Chap 34: Thích ai?

10.8K 518 83
                                    

Con người lâu lâu cũng có vài cái lạ thật, cấm thì muốn làm, ví dụ như cấm xem là cứ xem, cấm sử dụng tài liệu thì cứ sử dụng. Đến khi cho thả cửa thì chả thèm làm mới chết chứ. Lớp trưởng là điển hình rồi, mà không biết sao hôm nay lại vào đây nữa, em đâu rồi không biết.

- Gọi gì tao hả?

Vừa nói tôi vừa rút khăn giấy ướt lau mặt cho tỉnh lại. Hôm nay tôi rất mệt, cũng chập chờn lắm, nên nghe không nhớ gì hết.
Thật chứ làm con gái, có sung sướng gì đâu.

Còn cái thằng này nữa, hỏi mà không chịu nói gì hết vậy.

- Không nói thì thôi, tao mệt lắm, đừng làm phiền nữa.

- Sao vậy? Mệt à?

- Hở?

Tôi dù sao cũng là người tốt, không bao giờ phớt lờ bạn bè, bạn bè nói phải nghe mà tiếp lời, mình không nói gì thì người ta lại bảo mình khinh. Nên có người hỏi thì tôi phải trả lời tận tình thôi.

- Ừ, mày thấy đó, đang mệt lắm. Anh à, lát nữa còn 2 môn phải chép bài, có gì...có gì chép...chép bài giùm nha..nha.

Không phản ứng.

- Tao đau bụng...thật đấy...tao còn hơi nhức đầu.

Xong tôi còn đưa tay ôm bụng, tỏ vẻ đau đớn lắm, đưa tay lên đầu xoa thái dương. Mà thật là tôi đau bụng thật, chưa bao giờ tôi thật như hôm nay. Còn môn công nghệ rồi công dân nữa chứ, cơ bản là không thích chép bài, dù sao đến thi thì cũng photo đề cương. Cũng do là gương mẫu quá nên mới kêu chép giùm thôi đó, dù sao cũng không phải tiết sử. Nói đến môn sử tự nhiên rùng mình, 100 lần hôm đầu năm làm tôi còn vương vấn ghê lắm.

- Xuống phòng y tế lấy thuốc đi. Nhìn mày tệ lắm rồi đó.

Gì? Không đời nào tôi đi xuống đó đâu, mệt chết á.

- Thôi không cần xuống đâu, ngồi tí là hết.

Tôi vừa dứt lời là có một bàn tay đặt ngay chỗ trán...
Hắn đang sờ trán tôi, chính xác là bàn tay có thể là đi vệ sinh chưa rửa đang đặt lên trán tôi. Được quan tâm kìa, cũng vui nhưng mặt tôi cứ phừng phực lên rồi, tim cứ phải nói là rộn ràng lắm. Không biết hắn có thấy biểu cảm trên mặt tôi không nữa.

Tôi gạt tay hắn ra, xin lỗi chứ bà đây dù mặt dày nhưng cũng biết ngại nha.

- Đâu có sốt, bụng đau lắm à?

Không biết đó có phải Nguyên Anh không? Có phải không mà sao dịu dàng như cô tiên vậy? Tôi thề là trong trí nhớ tôi chưa bao giờ biết sự nhẹ nhàng mang tên Nguyên Anh. Có lẽ nào mắt tôi đã hết hạn, lỗ tai tôi đã hết đát. Có lẽ nào...

- Xuống y tế đi, uống thuốc sẽ đỡ đau hơn.

Còn đứng lên thúc giục tôi đi. Kéo cả người tôi dậy rồi. Hơi bị nghiêm trọng quá vấn đề thì phải, bà đây đau thường thôi, có tiêu chảy, ruột thừa, bao tử gì đâu chứ. Bà đau đến ngày mai sẽ hết thôi, bà quen rồi mà. Khổ ghê gớm.

Dù đã được kéo lên khỏi ghế nhưng tôi dùng tất cả sức lực yếu ớt còn sót lại ghì người xuống, ôm luôn cái bàn không chịu đi.

Tao không thích yêu mày đâu (Full)Where stories live. Discover now