Chap 37: Bạn trai? Tôi cóc cần nữa

11.9K 464 62
                                    


Lại nói về lớp tôi, mấy anh chị lớp tôi được giang hồ đồn là lũ tám lạng bọn nửa cân, hiện giờ đang cãi nhau rất máu lửa, gì mà ăn món này đi, ăn món kia đi, tụi mày nấu hay tụi tao nấu, vợ thầy nấu chính chứ có phải tụi mày nấu đâu, bây giờ sao, muốn sao...
Kiểu mà nóng hết cả máu lên rồi nên tụi nó dồn lên mấy bàn đầu túm tụm lại hét. Con trai thì rất hay nhường nên con gái lấn nước là chuyện thường thôi mà.
Tôi biết tụi này cãi nhau cho vui thôi chứ chẳng đứa nào để bụng mấy chuyện này đâu, vui nhà vui cửa là điều tụi nó muốn thực hiện ở đây mà.

Nhưng nhức đầu thật đó, tụi này bàn chuyện to như nhà trường mở loa vậy. Thường mà lớp ồn quá là lớp phó Nhi dẹp loạn cơ, mấy bạn biết bà Nhi bà ấy như nào rồi đó. Nhưng mà khổ lắm, hôm nay nó hét còn to hơn cả chục đứa, chị ấy đứng hẳn lên ghế rồi kìa. Tôi nhìn qua lớp trưởng, sao không dẹp loạn đi chứ, phải ra dáng lớp trưởng trợn mắt đập bàn bảo im chứ. Mà hình như hắn rất ít khi nổi nóng với lớp, nếu có nóng cũng chỉ đùa đùa dọa lớp thôi chứ chẳng khi nào thật cả. À không, cũng có, nhưng hình như chỉ một lần hôm kì 1. Hôm đó lớp tôi nghe phong phanh là lớp đứng cuối bảng thi đua, do vi phạm mà bị giám thị ghi. Cuối tuần rồi nên rất ồn ào, đứa này đứa kia kể tội vi phạm của nhau, soi coi tại ai mà lớp mới như vậy. Nguyên Anh khi vừa đi họp về là tôi thấy tâm trạng đã không tốt, chắc bị thầy khiển trách nhiều quá nên hắn có vẻ rất mệt. Mệt thì sao có thể vui được khi thấy tình hình như thế. Vậy nên không nói một lời, hắn lên bục giảng...ừ đập bàn một cái thật to. Thật là tôi chưa bao giờ nghe tiếng to như vậy, nói chung là lúc đó lớp tôi lập tức im thin thít. Ừ chỉ duy nhất lần đó hắn nóng máu mà không có một tia đùa nào trên gương mặt, suốt tiết sinh hoạt im lặng không nói lời nào.

Sau này mà có con tôi sẽ không bao giờ cho nó làm chức lớp trưởng hay bí thư, nhất quyết luôn ấy. À không phải sợ nó không làm được mà sợ nó bị điên...đó, nhìn cái mặt hắn đi mà xem...

- Nhìn tao cười ghê thế? Mà mày bảo tụi kia nói bé thôi đi, giám thị vào bây giờ.

Tại tôi vừa quay qua thì đã thấy gương mặt Nguyên Anh cười nhìn tôi rồi, cười như là mãn nguyện lắm ấy. Hay thật đấy, tôi ngồi cạnh một đứa có tính cách lạ thật, ờ hiện giờ nhìn cứ như mấy đứa vừa trốn trại ấy.

Tôi lấy tay đẩy cái mặt hắn qua bên kia. Vẻ mặt hắn đã đến mức độ man rợ rồi, nhìn thêm là ói lúc nào không hay đó.

Tôi chỉ vừa đẩy mặt hắn ra xong thì hắn lập tức đưa tay qua khoác vai tôi kéo qua kéo lại...
Lại nữa, tôi thấy hơi bị động chạm rồi nhé, khi nào cũng vậy, làm vậy vui không mà hở một cái là đưa tay khoác vai tôi. Mà khoác vai thôi thì chẳng nói làm gì, khoác mà y như đè cả tấn thịt lên vai ấy, mỏi không chịu được.

- Thả tay ra đi, lỡ đứa nào chộp hình lại đăng face bây giờ...

- Sợ à? Mày sợ mấy đứa này biết à?

Hắn làm như hắn là vua không sợ trời không sợ đất ấy. Mà tôi đây chỉ lo tụi nó đưa nhằm khoảnh khắc tôi bị xấu thôi...

Tôi tỉnh queo:

- Không, tao chỉ sợ tụi này chụp được, sau này lỡ chồng tao lục lại, thấy ảnh mày ôm tao như vầy thì anh ấy lại buồn, tội...á...này... nghẹt thở...ôm á..mà như bóp cổ vậy...thả ra...

Tao không thích yêu mày đâu (Full)Where stories live. Discover now