Chap 20: Thay đổi...mọi thứ

10.8K 481 13
                                    

Theo phong cách nhiều chuyện thường ngày, tôi quay lại xem thử có phải gọi tôi không...
Tôi thấy ngay gương mặt vừa biết hôm qua...
Trong đầu tôi bắt đầu hoạt động hết công suất, mấy chữ cứ chạy qua chạy lại: chị Kim Linh - có võ - người bạn gái chưa xác định của anh 2 tôi...
Kim Linh - Người vừa gặp tôi lần đầu đã đánh yêu - người được tôi cho rất nhiều dự định trong tương lai - người 2 ngày liên tiếp đều đến trường tôi, có khác một tí là hôm nay đi một mình...

Nguyên Anh chống tó xe có ý như bảo tôi nói chuyện đi.

Tôi trước sự khích lệ nhiệt tình của bạn bè dũng cảm...lùi thêm vài bước, ôi tôi còn sợ lắm...

Tôi sờ lên mặt biết khẩu trang đã mang (dù biết nói chuyện chỉ lòi hai con mắt hơi thiếu lịch sự nhưng kệ, khi nào thấy an toàn, đảm bảo không bị đánh yêu thì mới mở).

11 giờ 30 trưa nắng...
Không biết là do áp lực tâm lí không mà tự nhiên tôi hồi hộp quá.
Tôi ngó quanh trường giờ đã không còn học sinh, bóng cây to đã che khỏi nắng cho những con người đang đứng. Khoảng cách được, không gần quá, đồng nghĩa lực sát thương sẽ nhẹ hơn (không chắc lắm), gió thoang thoảng thổi. Tôi tháo khẩu trang dè chừng:

- Có chuyện gì không chị?

Cứ như vớ được vàng chị ấy liền dồn dập:

- Chị xin lỗi, hôm qua chị hơi nóng, thật là chị không có cố ý đâu...

Tôi nhìn qua Nguyên Anh đứng ở gốc cây bên kia, hắn cũng không nói gì (có ai cho nói đâu mà nói), nhìn qua chị ấy, chị ấy hình như mong tôi trả lời, tôi...thấy...

Không biết sao nữa, hôm qua tôi còn thề non hẹn biển, tôi nói nếu thấy chị ấy tôi sẽ tát lại một cái, chửi một trận để bù lại cái mặt đau của tôi. Không những thế, tôi còn thề với con Vy sẽ là một đứa em chồng khó tính nếu chị ấy lấy anh tôi. Vân vân và mây mây kế hoạch trong tương lai sắp tới.

Vậy mà hiện tại suy nghĩ hôm qua trốn không còn một cái gì.
Bây giờ tôi mới thấm được câu "nói được mà chẳng làm được".
Sợ chỉ là một phần, tôi thấy chị ấy rất hối lỗi, mà chị ấy lại là bạn anh tôi, tôi thì rất "nể" anh Đăng nhà tôi lắm. Nhìn vậy nhưng anh cũng hay giúp tôi, để xem: mấy chục lần chép phạt (hôm đầu năm á, 100 lần á, tối trước ngày nộp tôi đã nước mắt đầm đìa qua phòng anh ăn vạ ), mấy bản vẽ kĩ thuật của lớp 11 (sở trường của ổng), có hôm đi học trễ do phải chờ tôi, đi học tôi gọi điện nhờ mua này nọ đều mua...
Còn nữa mà tôi quên rồi.

Tôi là tôi nể-nể-nể lắm đó nên...thôi thì...

- Không sao đâu, em quên rồi.

Lòng vị tha dạt dào. Tôi xạo đó, quên méo gì được...

- Em thật tốt, chị cám ơn em nhiều nha. Hân tốt bụng dễ thương như vậy hèn gì anh Đăng rất thương em.

- Dạ???

- Anh Đăng rất hay kể về em, khi nào anh ấy cũng nói về em gái anh ấy không à.

- Dạ? ??

Cái gì vậy? Ông anh nhà tôi mà kể về tôi à? Chắc dìm em nó đến hố sâu rồi cũng nên. Chắc những sự kiện oanh liệt của tôi anh ấy cũng khai quật hết rồi.

Tao không thích yêu mày đâu (Full)Where stories live. Discover now