Ngoại truyện 1

9.4K 485 204
                                    


----------------------------------------------------

- Nguyên Anh ơi, xem xem thử đôi nào đẹp, để tao đặt một đôi đi.

Nguyên Anh đang ngồi ở ghế bàn học của tôi, nghịch nghịch cái bút chì của tôi nghe gọi thì ngẩng đầu nhíu mày nhả chữ:

- Nói vậy đó hả, lớn rồi...

Muốn đấm vỡ mồm chứ lớn với nhỏ, nhưng dù gì cũng phải hì hì nói chữa:

- Xem giúp em.

Nguyên Anh sang chảnh kiểu như bận rộn lắm, từ ghế đi đến chỗ tôi mà như mệt nhọc lắm. Hắn đang cúi người xem thử, liếc mấy liếc màn hình tôi rồi phán:

- Đôi này được này, thôi nhưng đôi này có vẻ hợp với em hơn đây, à mà đôi này cũng được này...

Tôi méo cả mặt khi nghe bạn đang đứng kế bên nói.

- Rốt cục là đôi nào thì đẹp?

Nguyên Anh cười khì khì ra hiệu cho tôi xê ra tí để hắn ngồi, tôi nghi ngờ nhích mông qua. Giờ thì hắn ngồi cả người lên giường của tôi làm tôi phải bất đắc dĩ xê mông thêm tí nữa để ngồi cho rộng. Khách mà vậy đó, dù giờ có khác hơn xưa một tẹo nhưng hơi bị quá nha.

- Đây, chọn đi, xong thì xuống nhé, giường này của con gái rượu ba tao nhé, cẩn thận cái mông đi.

Nguyên Anh liền vòng tay qua ôm vai tôi, miệng còn cười cười rồi phồng miệng nói không xuống. Nhìn mặt là muốn cho vài chưởng.
Đôi lúc tôi từng nghĩ mình hơi lãng phí thanh xuân vì một người này thì phải. Nhiều năm như vậy vẫn chỉ thích 1 người, hẹn hò chỉ một người. Nếu như mọi người càng lớn càng nhiều mối quan hệ, về tình bạn, về mối quan hệ xã hội về tình yêu nữa thì tôi lại khác, tôi không có thêm nhiều bạn mà tôi cảm thấy thân thiết, mối tình trước hay mối tình sau đều là Nguyên Anh. Hắn là bạn tôi, là người tôi thích, là chị em với tôi.
Đã từng cãi nhau thật sự chưa sao? Rồi, đã từng rồi, thậm chí đã từng chia tay rồi.

Tôi với Nguyên Anh đã lời qua tiếng lại về vấn đề không đáng, rồi giận nhau, không nhìn mặt nhau, Nguyên Anh trong lúc tức giận đã nói chia tay với tôi, tôi đã đấm mạnh vào người hắn, quay lưng, tôi đã thề là sẽ không bao giờ là gì của nhau nữa, nhìn hắn bước về hướng khác tôi đã thề rằng sẽ chẳng có gì giữa tôi với hắn nữa... Nhưng không biết vì sao, 2 đứa vẫn vô tư như chưa có chuyện gì khi gặp lại nhau. 1 tháng chia tay, 1 tháng không liên lạc lại, để đến khi vô tình gặp lại trên phố, Nguyên Anh cười, tôi cũng cười, rồi chúng tôi nhẹ nhàng tặng cho nhau một cái ôm... bắt đầu lại. Có những lúc khi tâm trí chỉ có một người thì nó như một thứ bệnh gì đó bị ngấm vào máu, tự nhiên thấy nụ cười đó là chẳng nhớ đã từng nói kết thúc, chẳng trách cứ hắn đã không nhường nhịn tôi mà giờ lại muốn quay lại.
Tình yêu đôi lúc không thể tính bằng năm được, rằng đã yêu nhau bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm được, mà phải tính bằng kỉ niệm, chúng ta đã trải qua những gì, nó đáng để ta quên mà nói chia tay không? Quan niệm mọi người có lẽ khác nhau mà. Nên chúng tôi cứ thế, bám lấy nhau mãi mà đến nỗi làm người khác... thấy nhàm chán.
Mỗi lần họp lớp bạn bè tôi đều trêu: "tụi mày vẫn chưa chia tay à?"
Nguyên Anh từng đáp lại: "mới chia tháng trước mày, đừng trù chia lại chứ, tội tao."
Lớp tôi không tin, xem câu đó là câu nói đùa như thường ngày của hắn.
Thật sự tội lắm, chúng tôi ai cũng tội.
Chưa chia tay được, và giờ thì hết đường rồi, không thể chia tay nữa, tôi không thể.
Tại...Nguyên Anh cuồng tôi muốn phát rồ lên rồi, xa tôi sao chịu nổi đây. Đôi lúc có người cuồng tôi cũng ngại lắm, nhưng số phận vậy mà.
Nguyên Anh vẫn vậy, bao năm vẫn vậy, vẫn rất lầy, lúc nào gặp tôi cũng lầy.

Tao không thích yêu mày đâu (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ