Chap 38: Ôn chuyện hay kể tội?

10.1K 420 55
                                    

Ảo tưởng sức mạnh, tôi không biết ai là người đầu tiên phát hiện ra cái bệnh này...

- Nguyên Hân tao đây, à không, Nguyên Ngọc Hân tao đây xin thề là chưa bao giờ nhờ mày sửa xe giúp, mày tưởng...

Kítttttt...

Tôi chưa kịp nói xong thì đầu tôi bất thình lình va vào cái đầu hắn, do có mũ nên kêu lên rõ to. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, nhìn lại tôi...hình như không văng xuống đường, vẫn ngồi yên trên xe mà...

- Này! Gì vậy hả? - Tôi đánh vào vai hắn hét lên.

Nghĩ sao có tôi ngồi đây mà thắng xe kiểu đó hả, trời nóng nực tôi đã bực rồi, giờ mà mất 2 hàng tiền đạo là tôi rạch mặt cho nhé.

Đã vậy không biết lỗi của mình còn quay ra nhìn tôi trừng mắt.

- Trợn cái gì, ma nhập à, ngừng như điên vậy hả?

Hắn dở hơi thiệt, quá là dở hơi.

Nguyên Anh định nói gì đó rồi lại tặc lưỡi lắc đầu, sau đó xuống xe đi đến chỗ em nhỏ đó gợi ý sửa giúp.
Tôi phẩy tay không thèm chấp, người ta đang mắc bệnh ảo tưởng mà...

Tôi nhìn vào xe em ấy...
Thôi rồi, không biết chạy kiểu gì mà ra nông nổi này, phá xe hay sao á mà. Con gái thời nay oải thiệt đó, có tí mà sửa không được, cỡ tôi coi...tôi sẽ...nhờ người giúp...
Thật là cái này nếu sửa được chắc cũng hơi lâu đó, thằng này thì không biết sửa quái gì được không, con Nhi thì chắc đang bực tức ở nhà, nói thật là điện thoại rung mấy lần rồi đó.
Tự nhiên sốt ruột ghê.

Tôi đánh nhẹ vai hắn.

Hay cái là đụng một đứa mà hai đứa quay lại. Tôi lúng túng cười trừ với em nhỏ, kéo Nguyên Anh ra một chút:

- Tụi mình đi cũng lâu rồi, hay tao chạy xe về trước đưa đồ cho tụi nó trước nha, lát lại đến đèo mày về.

Hắn nhăn mặt một cái, rồi nhìn đồng hồ đeo tay, rồi lại nhìn chiếc xe, rồi nhìn tôi:

- Mày chạy được không?

- Được, đừng có khinh thường bạn bè.

Tôi liếc hắn. Nhìn tôi tầm thường lắm sao, hứ.

- Còn nhớ đường vào nhà thầy không?

- Lại khinh thường, bây giờ mày muốn sao?

Hắn bĩu môi với tôi rõ đậm.

Dù tôi học địa không giỏi lắm nhưng trí nhớ thì cũng không phải quá tệ đâu nha.
Tôi không thèm quan tâm, chìa tay biểu đưa chìa khóa. Vậy mà thằng nào đó giơ 2 tay đầy dầu nhớt tỏ ý không lấy được, sau đó cười cười chỉ chỉ trong túi quần hắn. Tôi nhếch môi một cái, tôi chẳng quan tâm lắm, hắn không lấy thì tôi tự lấy. Nói chung lúc đó tôi đã...thò tay...vào túi...áo trước ngực hắn, móc chìa khóa ra đồng thời nói:

- Xưa rồi diễm.

Tưởng bà đây không thấy hả, nãy tôi còn thấy hắn bỏ vào túi áo, định dụ bà mắc bẫy hả, tưởng bà đây sẽ đưa tay vào túi quần nhà ngươi rồi nhà ngươi được cớ kêu bà đây sàm sỡ à...xí, còn khuya nhá.

Tao không thích yêu mày đâu (Full)Where stories live. Discover now