Chap 42: Khi người ta thích nhau

9.2K 404 44
                                    

- Đừng nghệch mặt như vậy mà trong lòng âm thầm rủa anh, nói ra đi em, cho nhẹ lòng.

Tôi chỉ biết mắt lờ đờ nhìn hắn...cũng biết tôi đang khen chảnh chó đó. Chưa thấy ai như Nguyên Anh, đúng thật là chưa thấy ai tự nói mình chảnh cún như vậy. Nhìn mặt thì sang chảnh lắm, mặt đồ cũng phong cách lắm, ai lại ngờ đâu chảnh này không sang mà nó còn kì dị. Tại sao lại có những con người như này tồn tại nhỉ?
Tôi nhìn hắn khinh bỉ cười thêm một cái.
Hắn che mắt tôi lại, bàn tay to bự có thể là chưa rửa của hắn che đi tầm nhìn của tôi. Tôi lùi người ra sau thì bị bàn tay còn lại của hắn chặn lại. Lại nghe hắn nói nhỏ vào tai tôi:

- Nhìn tao nhiều tao ngại lắm.

Sau đó thì giục tôi đi...

Tôi chính thức nổi da gà, ngại con khỉ mốc, làm như thiếu nữ mới lớn ấy mà ngại.

Tôi bực mình lấy cái túi đang mang đưa mạnh vào người hắn nói trong bực bội:

- Cầm giúp.

Dù biết là không lịch sự khi nhờ bạn trai cầm giúp túi nhưng tôi đang bực... mà Nguyên Anh chỉ cười hì hì nhìn túi rồi mang hẳn vào người thôi
Tôi phì cười nói khích:

- Mang vào nhìn cũng đẹp gái quá.

Hắn kí đầu tôi rồi dọa mở ra ném đồ bên trong ra hết.
Tôi ra điều thách thức xem hắn dám không...bỗng nhiên một tia gì đó xẹt qua đầu tôi.
Tôi vội vàng đứng thẳng kéo tay áo Nguyên Anh lại. Đợi hắn quay lại tôi cúi gầm mặt xuống lí nhí.

- Anh ơi...

- Gì vậy?

- Son Hân tặng Anh hôm trước...

Mới hé mắt nhìn lên thì lại thấy hắn nhíu mày. Tôi lại tiếp tục cúi gằm mặt xuống.
Tôi nghe tiếng cười khẽ như không, sau đó lại nghe được tiếng thúc giục của lớp trưởng gương mẫu.

- Đi về thôi Hân ơi.

- Anh ơi.

- ...

- Anh ơi...

- Ơi...

- Trả lại cho Hân đi, Hân mua cái khác tặng rồi nha.

Tôi nói đến đó thì mắt long lanh lắm. Tôi đang định đòi lại son mà, biết là đang quê nhưng mặt dày có tiếng nên cũng không làm tôi bỡ ngỡ lắm.
Son lại cho con trai cầm uổng lắm, huống gì tôi rất thích nó, mẹ tôi mới tặng tôi mà.

Nguyên Anh lập tức kí nhẹ đầu tôi thêm một cái cười cười:

- Biết ngay mày tặng bừa mà.

Tôi cười trừ. Chứ tôi có khùng đâu tặng con trai mấy thứ đó. Tôi có thể điên nhưng cũng biết tiếc nhé.

- Nhưng tao lỡ không muốn trả rồi, tính sao đây.

Gì chứ?

- Này! Mày giữ để tô mỗi tối trước khi đi ngủ à?

- Ừa. Ý kiến hay nha.

- Đồ điên. Biến thái vừa thôi.

Hắn chẳng chờ tôi đi, hếch mặt tận trời bước nhanh về phía trước.

Tao không thích yêu mày đâu (Full)Where stories live. Discover now