Chap 39: Anh nghe nói...

10.8K 483 113
                                    


Người giận thì họ thường hay mặt lạnh với người bị giận. Người bị giận thường thì rất hay áy náy với người giận, nhất là biết người đó vì gì mà giận.
Nguyên Anh không hẳn là giận gì tôi, có điều cứ giả bộ im lặng...
Áy náy thật đó, Nguyên Anh tổng cộng có 4 vết cào ở tay, ở cổ thì có 2 vết sướt đang rơm rớm máu, do da cổ thì mỏng hơn tay thì phải.
Tôi không cố ý, tôi chỉ định cào thằng Huy thôi, ai biết hắn lại chen vào can chứ. Tự nhiên chạy vào, đưa tay cản trước mặt tôi...
Nếu như tôi không phải là người có lỗi, nếu như tôi không xót khi thấy hắn như vậy...tôi sẽ không bao giờ như thế này...

- Mày ơi, tao không cố ý mà, xin lỗi nha nha.

Tôi với Nguyên Anh đang ngồi ở ghế salong, lớp thì rải rác quanh nhà ngủ, nhưng thật ra đứa nào cũng cầm điện thoại bấm nhiệt tình lắm...nên tôi nói rất khẽ đủ để Nguyên Anh nghe nhưng... hình như đối với hắn là không đủ nghe thì phải, cứ như không thích nói chuyện với tôi thế này...

- Anh à, tao không cố ý mà, lúc đó tao chỉ định xử thằng Huy thôi, không biết mày chen vào...có gì cho tao xin lỗi nhá...

- ...

- Thật đấy, tao xin lỗi thật đấy.

- ...

- Tao...

- Tao nhiều lỗi lắm hay sao mà xin hoài vậy... mà xin chẳng có tí nào thành ý.

Cuối cùng cũng lên tiếng nhưng cơ mà thành ý gì chứ, tôi nói giọng ngọt như đường saccarozơ vậy mà, mà như cái giọng điệu này, hình như tôi phải...

- E hèm, anh bớt giận anh nhé, lần sau em không dám nữa...

Tôi đã cố gắng đưa ra bộ dạng cute lạc lối nhất ...khổ quá, mặt tôi lúc này chắc nhìn ngu lắm đây...nhưng kệ...

Nét mặt của đứa đối diện giờ đã dịu đi một chút rồi, cũng nhìn tôi mỉm mỉm tí rồi.
Tôi biết ngay mà, từ khi nào tôi lại hiểu hắn như vậy chứ. Nguyên Anh ấy à, rất thích xưng anh em với tôi lắm... Thôi dù sao xưng cũng quen rồi, Nguyên Anh lại già như trái cà như thế, có sao đâu.
À mà chưa nói, mỗi lần hắn nghe sướng tai là mặt hắn sẽ phởn lên ngay. Mới đó thôi mà...đó đang bắt đầu phởn rồi đó, cười kiểu đó đó, gớm, mặt đểu phải biết. Tự nhiên thấy nó rợn người sao ấy. Thằng này hắn sướng là hắn không thèm giấu gì hết, không giữ hình tượng gì hết à, phô trương quá..

- Em hứa lần sau sẽ cào mạnh hơn...chảy nhiều máu hơn một chút...

Tôi thù quá nói thêm một câu...
Nguyên Anh lập tức trợn mắt mím môi...sau đó bật cười kéo má tôi ra, rồi hề hề nói:

- Không sao em à, bạn gái anh làm gì anh cũng chịu được, nhưng lần sau em cứ chuẩn bị tâm lí nhé. Anh nghĩ rồi, nếu em cào anh một phát anh sẽ hôn lại một cái để bù. Thế nhé!

Ơ nói cái quỷ sứ gì vậy? Cái định luật nào nói phải vậy hở?
Lên cơn gì thế này?

- Em thấy sao?

Còn hỏi lại nữa chứ!!

- Em thấy anh nói rất tào lao.

- Nhưng thật là anh không nói tào lao. Em thử suy nghĩ xem nào.

Tao không thích yêu mày đâu (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ